Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9


Thiên ngồi nhìn tấm ảnh lưu trong điện thoại gần nửa tiếng. Không rời mắt. Trong ảnh là một cô bé xinh xắn, buộc tóc đuôi ngựa với đôi mắt biết cười. Cô bé mặc áo polo xanh biển gắn huy hiệu cùng chân váy kaki, đi boots da màu đen. Đó là đồng phục trường cấp 2 của Kim Chi, chụp vào ngày khai giảng năm lớp sáu. Cậu lâu lâu vẫn lấy tấm ảnh này ra ngắm cùng một vài tấm khác, tuy số lượng vô cùng ít ỏi.

Háo hức chưa đủ để miêu tả tâm trạng Hoàng Thiên lúc này. Cậu đã thức dậy từ bốn giờ sáng vì háo hức, uống 5 ly nước cam vì bồn chồn, chuyển hết kênh này sang kênh khác trên tivi rồi tắt đi vì sự nhàm chán, đi đi lại lại quanh phòng khách vì sốt ruột , phóng ra sân bay trước tận hai tiếng đồng hồ vì lo lắng. Và ngắm tấm ảnh gần nửa tiếng do cảm giác mơ hồ đang phình to trong bụng.

Bốn năm chưa gặp nhau một lần khiến cậu thấy khó tả. Có quá nhiều thứ để thể hiện, để nói, để cảm nhận dễ khiến con người ta trở nên im lặng và 'bất động'. Mọi thứ diễn ra vừa rất lâu nhưng lại vừa khéo nhanh. Mông lung. Hôm nay em gái cậu sẽ về nước sau bốn năm học bên Mỹ, là ngày hội ngộ của hai anh em. Thiên thấy chuyến đi này rất kì lạ vì ngay cả cái lí do đi Mỹ cũng không rõ ràng, nhưng Thiên biết mình không nên suy nghĩ về điều đó vào lúc này. Cậu cần chào đón Kim Chi thật tưng bừng và đón em về nhà.

Giữa dòng người ồn ào, nhốn nháo vội thoát ra khỏi cổng kiểm soát an ninh, Thiên nhận ra Chi ngay tức khắc.
  "Kim Chi, anh ở đây này!" Cậu vẫy cô bé.
Chi ngơ ngác nhìn quanh, tìm kiếm giọng nói vừa gọi mình thì thấy một bóng người dong dỏng đang cố len qua đám đông.

"Anh đây!"

Chi vội kéo va li đi lại chỗ Thiên. Hai anh em chào đón nhau bằng một cái ôm thật chặt.

Chiếc taxi di chuyển đến khu trung tâm thương mại gần nhất. Kim Chi cần mua vài thứ lặt vặt trong siêu thị trước khi về nhà. Điểm đầu tiên là shop quần áo H&M, cô chọn vài bộ quần áo mặc ở nhà làm bằng vải thun co giãn, một cặp sport bra đen, một chiếc áo khoác màu xanh hải quân và một cái mũ bucket. Tiếp đến là ghé hiệu thuốc và siêu thị, tại đây cô mua một số đồ dùng cá nhân và một túi đầy những món ăn vặt và nước uống.

Bữa tối chỉ có hai anh em. Bố mẹ bận việc đột xuất ở Nha Trang nên đã lên máy bay từ sáng sớm. Trước khi đi, hai phụ huynh không quên ôm hôn thắm thiết cậu và đưa tiền để hai anh em đi đâu đó chơi trong hai ngày cuối tuần họ vắng mặt. Hai người rất buồn khi đã không thể ra sân bay đón cô con gái yêu dấu. Cô giúp việc đã chuẩn bị một mâm cơm chuẩn Việt để chào đón Kim Chi.
  "Tối nay em muốn đi đâu không?" Thiên gắp miếng cá kho bỏ vào bát em gái.
  "Dạ chắc thôi. Hôm nay em hơi mệt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi."
  "Ừ thế cũng được," lâu ngày không gặp nhau hình như đã làm khả năng giao tiếp của cậu thôi thụt. " Vậy bên đấy thế nào?"
  "Bên Mỹ?"
  "Ừm, bên đó ăn ở thế nào? Học tập ra sao? Em có quen nhiều bạn không? Nói thật là nhiều thứ để hỏi quá nên anh cũng không chắc mình phải hỏi gì," cậu thoáng lưỡng lự khi đưa ra các câu hỏi có phần nhạt nhoà.
  "Chuyện trường lớp khá tốt. Em được làm đội trưởng đội bóng đá nữ ở trường. Em gửi ảnh cho anh xem lúc trước rồi đấy. Claudia và Jay là hai đứa chơi thân nhất với em. Claudia tuy hơi khó tính nhưng đôi lúc dễ thương vô cùng còn về phần Jay, anh sẽ lập tức mê tít con nhỏ ngay từ lần gặp đầu tiên cho mà xem. Nó thẳng thắn, hài hước và chất lừ," Chi nói đoạn lôi điện thoại ra khoe tấm ảnh nhóm ba bọn cô chụp chung với nhau hôm tổng kết năm học.
"Em ở kí túc xá trường nên thoải mái lắm," cô nói dối không chớp mắt. "Một phòng ba người, có nhà vệ sinh riêng cho từng phòng, bữa tối tập thể dưới hội trường, một phòng sinh hoạt chung lớn, mỗi tội là không có máy chơi game."
  "Qua bên đấy mà vẫn không bỏ được tính nghiện game nhỉ?"
  "Giống anh thôi, thế anh đã có bạn gái chưa?" Chi láu lỉnh hỏi.
  "Bạn gái gì giờ này." 
  "Chị Quỳnh Như thì sao?"
  "Anh đã nói rồi bọn anh là bạn bè thôi."

Hai anh em kéo ra phòng khách trò chuyện tiếp, cười khúc khích với những trò đùa, mẩu chuyện thú vị của nhau trước khi Chi kêu hơi mệt nên xin phép lên phòng ngủ sớm.
  "Chúc anh ngủ ngon," cô ôm anh trai.
  "Chúc em ngủ ngon," cậu nhẹ nhàng thơm lên chán em gái. "Mai đi đâu thì báo anh nhé."
  "Okela!"

Phòng ngủ tối om, Kim Chi ôm đầu gối ngồi thu lu trên giường. Cô không bật đèn. Ánh sáng duy nhất lọt vào là ánh trăng bàng bạc ngoài kia, thứ ánh sáng quá đỗi yếu ớt bị che khuất bởi màng mây mỏng. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, cô vẫn không buồn ngủ và điều đó chẳng tốt lành tẹo nào. Cô thích suy ngẫm hoặc thư giãn trong bóng tối vì khi mắt không phải hoạt động, não bộ sẽ trở nên nhất quán hơn, không bị bận tâm bởi cảnh vật xung quanh, suy nghĩ thông suốt. Tuy nhiên đêm khuya không phải lúc lý tưởng, đặc biệt khi thời gian 'suy nghĩ' diễn ra quá lâu.

Kim Chi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, không khí xung quanh dường như đặc quánh. Cả người run lẩy bẩy, tay chân co quắp lại với nhau. Cô lấy tay ôm đầu, hoảng loạn lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa. Nước mắt cứ thế tự nhiên chảy ròng ròng khó lòng kiểm soát. Một ý nghĩ mãnh liệt vụt xuất hiện trong đầu khiến Chi cuống cuồng đứng dậy lục lọi trong túi lấy ra một cây bút đỏ vẽ những nét thật đậm trên cổ tay. Những nét bút đỏ nguệch ngoạc dần xuất hiện chằng chịt trên cánh tay. Nhưng vô tác dụng.

Cô vội mở điện thoại, nước mắt tiếp tục dạt dào, nhắn tin:
  -  Tớ không ngừng được, xin lỗi. 

Rồi mở vali lấy thứ sắc nhọn hơn.

Thiên nằm trên giường xem Youtube. Xem được một lúc thấy chán, cậu nghĩ ngợi lung tung. Ngày xưa hồi còn bé, anh em cậu rất hay ngủ chung với nhau. Kim Chi lên lớp 6 rồi vẫn ngủ chung với cậu. Sau đó, con bé đột ngột đi Mỹ và từ đó chấm dứt việc ngủ chung. Cũng cả 4 năm Chi mới quay lạ ngủ phòng của mình. Không biết con bé có gặp bất tiện gì không nhỉ? Thiên quyết định qua phòng em gái xem thế nào. Cậu gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cửa không khóa, cậu đẩn cửa nhẹ bước vào. Căn phòng đã tắt hết đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên giường trống trơn.

 " Chi ơi, anh vào nhe." Cậu gọi nhưng không ai đáp lại.

Thiên đang định đi vòng qua giường ngủ để vào nhà vệ sinh kiểm thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Kim Chi đang nằm vật ở dưới sàn nhà với cổ tay đầy vết cắt. Máu me be bét.

" Chi! Em làm sao thế này? Em tỉnh dậy được không?" Cậu đỡ lấy đầu em rồi lay lay gọi dậy nhưng không thấy hồi âm.

"Cô Huệ! Cô Huệ đâu? Bác Nam! Bác Nam ơi." Thiên gào lên, tay vẫn ôm chặt em. Mọi người nghe thấy tiếng hét của Thiên thì hớt hải chạy lên tầng. "Chú Nam đưa em Chi đi bệnh viên gấp! Nhanh!"

Cô Huệ nhìn thấy cánh tay đầy máu của Kim Chi thì mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp xong cũng vội chạy đi lấy khăn lau. Chú Nam nghe được lệnh cũng lao nhanh xuống nhà lấy oto ra khỏi hầm. Xe vừa đỗ trước cổng bệnh viện, Hoàng Thiên đã bế bổng em gái chạy ngay vào quầy lễ tân.

"Giúp em gái cháu! Em mất máu nhiều nên ngất." Cậu lớn giọng, mặt cắt không một giọt máu, thở hổn hển vì phải vừa bế người vừa chạy.

Y tá, bác sĩ chạy lại rồi nhanh chóng đặt Kim Chi lên giường bệnh đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. 

Thiên và bác Nam ngồi ở ngoài phòng chờ. Cả hai không ai nói gì, không khí căng thẳng cực độ bao quanh  phòng chờ. Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mọi thứ quá nhanh. Cậu không hiểu sao em lại hành động như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra ư? Lúc ở sân bay và khi về nhà, em vẫn vui vẻ, hăng hái nói cười. Các mẩu chuyện thì rất đỗi bình thường. Cậu đã gọi điện cho bố mẹ nhưng cả hai phải đến ngày mốt mới bay về được. Thời gian trôi qua chậm rì, cậu ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì toan đứng lên đi hỏi thăm thì một y bác sỹ mở cửa bước ra.

" Người nhà của Nguyễn Kim Chi là ai đâu?" Vị bác sỹ trung niên nhìn vào tập hồ sơ trên tay.

" Tôi đây. Tôi là Nguyễn Hoàng Thiên, anh ruột của Kim Chi." 

"Tình hình của em gái cậu đã ổn rồi. Không cần phải lo lắng. Tầm nửa tiếng nữa tôi sẽ cho người nhà vào thăm. Còn giờ, cậu có thể đi theo tôi không? Chúng ta cần trao đổi về bệnh tình của con bé." 


Thiên mở cửa phòng bệnh thì thấy Kim Chi đang nằm trên giường với bộ váy xanh của bệnh viện, mắt nhắm lại. Một tay đang truyền nước biển. Thấy có người bước vào, Chi mở mắt thì ra là anh hai đây mà. Thiên kéo một cái ghế đến cạnh giường của em ngồi. 

"Anh đây, em thấy sao rồi?" Thiên ân cần hỏi han. "Có bị đau ở đâu không?" Đưa tay gạt sợi tóc trên mặt Chi.

"Em không sao." Chi thỏ thẻ. Cô im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lí nhí  trong miệng. "Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng."

"Không sao hết. Bác sĩ bảo em cần ở thêm hai ba ngày để giám sát hành vi, sau đó chúng ta có thể về nhà."

"Không được. Em không thích ở đây đâu. Anh xin bác sĩ cho em về nhà luôn đêm nay đi. Em xin anh đấy. Dù thế nào đi nữa anh hay xin bác sĩ cho em về. Ở đây thêm phút nào nữa em sẽ chết mất." Kim Chi lắc đầu lia lịa, khẩn thiết năn nỉ anh trai. Nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt.

Thấy thái độ gần như tuyệt vọng của em gái, cậu đành đến gặp bác sĩ xin cho em xuất viện sớm. Nhưng đáp lại, bác sỹ kiên quyết bắt em gái cậu nằm thêm hai giờ đồng hồ nữa rồi mới cho về.

Cả hai về đến nhà lúc 3h sáng. Cô Huệ đưa Kim Chi về phòng thay quần áo, rửa mặt. Đêm nay cậu kê đệm dưới sàn ngủ để canh em.

Ánh sáng chói chang  ngoài cửa sổ khiến Thiên tỉnh giấc, cựa quậy mình,  với lấy điện thoại xem giờ. Bây giờ đã là 10h sáng. Giật mình vì mình ngủ say quá, cậu ngồi phắt dậy kiểm tra tình hình của em thì thấy Kim Chi đang ngồi trên giường, hai mắt to tròn nhìn lại cậu. Gương mặt tỉnh táo, không hề ngái ngủ, dường như em đã thức dậy từ rất lâu.

"Em ngủ được không?" Thiên dụi mắt.

"Cũng được ạ. Còn anh chắc khó ngủ nhỉ. Vì anh có quen nằm đệm cứng đâu."

Thiên gật đầu, cười ngượng. Trước giờ cậu toàn nằm loại đệm dày êm, nên tối qua đúng là ngủ không được ngon lắm. Trèo lên giường ngồi cạnh em gái, cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay trái của Kim Chi lên. Tay con bé gầy, trắng trẻo nhưng nay đã thêm các vết rạch ngang dọc từ cổ tay lên đến tận khuỷu tay, đỏ ửng. Thiên tự dưng thấy sống mũi cay cay, lòng thắt lại vì xót xa.

"Em có thể nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra được không?" Thiên nắm chặt tay em mình.

Chi nghe thấy câu hỏi thì không trả lời, lảng tránh nhìn qua chỗ khác. Thấy vẻ mặt bổi rối của em Thiên cũng không gặng hỏi.

"Không sao. Nào em thấy ổn hơn thì kể với anh cũng được." Cậu ôm em vào lòng rồi nói khẽ. "Anh đợi."


Hôm nay là Chủ Nhật, mọi người đổ ra đường đi chơi, đi ăn, đi mua sắm. Ai cũng mong Chủ Nhật đến vì ngày này người lớn được nghỉ làm, trẻ con được nghỉ học bố mẹ dẫn con cái đi chơi, người lớn thì đi hẹn hò. Còn Hoàng Thiên và Kim Chi thì đang dọn phòng. Thiên giúp em sắp xếp lại đồ đạc. Nói là dọn phòng nhưng không có nhiều việc để làm. Chi chỉ mang mỗi một vali quần áo và một thùng carton nhỏ. Vali thì đã được cô dọn từ hôm qua, còn mỗi chiếc thùng là chưa mở.Bên trong thùng là một cuốn album, tranh ảnh dán tường, tượng mô hình, một con ngựa một sừng bằng bông trong phim Minions, máy kẹp tóc và một hộp gỗ.

Chi rất đam mê anime nên cô có rất nhiều poster, card và cả mô hình về các nhân vật trong phim. Thiên giúp em dán các tranh ảnh lên tường và đặt ngay ngắn các figures vô cùng quí giá vào trong tủ kính. 

"Ơ, em còn giữ cái vòng cổ con bướm anh tặng à?" Thiên ngạc nhiên khi thấy em lôi chiếc vòng quen thuộc ra khỏi hộp gỗ.

"Đương nhiên rồi. Quà anh tặng phải giữ kĩ." Chi cười tươi ngắm nghía chiếc vòng. Sau đó cô lôi ra từ trong hộp ra rất nhiều đồ linh tinh.

Một quả bóng vàng làm bằng nỉ dùng để bóp khi cô lo lắng.

Một sập giấy note nhỏ để viết linh tinh.

Cái gương cầm tay bé.

Và ba chiếc tất.

"Một chiếc em để tiền vào nè. Một cái để chìa khóa và cái còn lại để kim chỉ." Chi kể.

"Em biết may á? Anh nhớ ngày xưa em còn không biết sỏ chỉ vào kim."

"Này nhé em biết may, thêu các mũi cơ bản đấy. Mai mốt anh bị rách quần áo đưa đây em khâu cho xem." 

"Thôi không dám. Sợ đưa em khâu xong nó còn rách thêm á." Thiên bĩu môi trêu em.

"Á à dám khinh thường ta ư?  Để ta cho nhà người biết tay." " Chi cũng không vừa đáp lại bằng cách cù vào người anh trai. Thiên nhanh tay cù lại em gái. Cả hai cứ khúc khích suốt không thôi.


Cả ngày hôm đó, hai anh em dính lấy nhau. Thiên luôn cố gắng không để Chi ở một mình. Chiều cả hai ngồi xem phim và chơi game. Tối thì cả hai cùng đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đồ ăn vặt linh tinh rồi chơi boardgame ở dưới phòng khác. Ngay cả lúc đi Chi đi tắm, cậu sẽ ngồi ở ngoài đợi. Nghe có vẻ hơi thái quá nhưng thật sự cậu rất sợ em gái lại nổi cơn rồi làm điều dại dột. Tối đến, Thiên lại trải đệm nằm ở dưới sàn phòng Chi. Thấy anh trai tối lọ mọ qua ngủ với mình, Chi bảo:

"Em không sao đâu. Anh về phòng ngủ giường cho ngon." 

Cậu lắc đầu. "Không sao, anh sẽ ngủ đây. Em đừng hòng mà đuổi anh." Nói rồi Thiên nằm xuống, đắp chăn đi ngủ.

Chi thấy anh mình đã quyết thế cũng không nói gì thêm. Cô tắt đèn rồi nằm xuống giường. Căn phòng chỉ có nguồn sáng duy nhất là ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào. Không khí yên lặng và tĩnh mịch.

" Cảm ơn anh vì đã ngủ với em," Chi thỏ thẻ. "Biết có người nằm cùng đỡ sợ hơn hẳn."

Thiên nghe vậy thì mỉm cười. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro