Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Đứng trước mặt anh trai, Kim Chi lí nhí trong miệng:

"Chào... anh... "

"Chào em."

Cô bé cảm nhận được sự bình thản trong lời nói của anh. "Đây là Phong, bạn cùng lớp..."

"Anh biết rồi," Thiên liền cắt ngang lời giới thiệu thừa của em gái mà đi thẳng vào vấn đề chính. "Nãy giờ em đi đâu thế?"

"Em... em..." Chi lắp bắp không dám trả lời.

Cô bé bây giờ đang cảm thấy lạnh hết cả người bởi cái nhìn sắt đá của anh trai vừa 'dành' cho cô. Hai chân dính chặt vào nhau, không dám nhúc nhích. Miếng cứng đờ, khô khốc. Hai bàn tay bấu chặt vào mép áo nhăn nhúm. Toàn bộ thức ăn vừa nhét vào bụng dường như đã tiêu hóa hết sạch không còn thứ gì, để lại một cơ thể trống rỗng. Chỉ cần đẩn nhẹ sẽ đổ ngay. Thấy cô bạn mình đang trong tình trạng 'chết lâm sàng ' Phong liền lên tiếng giải vây:

"Không phải lỗi tại bạn Chi đâu, tại em rủ bạn ấy...."

"Kim Chi, em vừa đi đâu nãy giờ ?" Thiên bỏ lơ lời giải thích của Phong, nghiêm giọng hỏi lại.

"Em... đi thay quần áo." Cô bé cố rặn một nụ cười, tay chỉ vào quần áo đang mặc.

"Chưa đủ, từ nãy giờ em đã ở những đâu?" Thiên nhấn mạnh chỗ 'những đâu'.

Thấy không thể chơi vòng vo tam quốc trước giọng nói đáng sợ này được nữa, Chi đành khai hết:

"Em đang định ra chỗ mấy bạn cùng lớp thì bị ngã xuống bể bơi. Tại cô nhân viên kia làm đổ rượu nên mọi người tránh qua hết một bên, vô tình đẩn em xuống nước. Sau đó Phong có ném phao cho em bơi lên vì em đã ngăn không cho Phong nhảy xuống. Cậu ấy còn đưa khăn bông cho em rồi dẫn em đi thay đồ. Quần áo cũng do cậu ấy lấy. Em thay đồ xong thì lên sân khấu biểu diễn. Em là cô bé chơi đàn ghita điện ở giữa.... chắc anh cũng thấy rồi."

Đang chờ đợi một cơn thịnh nộ ập đến nhưng Kim Chi lại nhận được một câu nói nhẹ nhàng đến không tưởng.

"Anh thấy rồi nên bây giờ mình đi về trước đi?" Thiên nắm lấy tay em gái mình.

"Sao lại về trước? Tiệc còn chưa kết thúc mà?" Kim Chi ngạc nhiên hỏi lại.

"Không sao, anh nói bố mẹ biết rồi. Mình về trước còn bố mẹ về sau." Thiên kéo Chi đi.

"Nhưng khách chưa ai về hết mà! Em còn chưa chơi với mấy bạn cùng lớp nữa vậy tại sao mình lại phải về trước?" Chi giật bàn tay lại.

"Anh cảm thấy mệt nên mình sẽ về trước." Cậu đang định nắm lấy tay Chi thì cô bé vội lùi lại.

"Anh mệt thì anh về trước, em ở lại với bố mẹ về sau." Chi quả quyết nói.

"Thôi nào! Mình đi về trước được không?" Cậu nhỏ nhẹ, dỗ dành đứa em cứng đầu này.

"Không về là không về!" Chi khó chịu nói.

"Chi! Anh nói thì phải nghe lời." Cậu bắt đầu mất bình tĩnh, cau mày.

"Nhưng đây là tiệc sinh nhật của em có phải của anh đâu mà anh cứ phải bắt em đi về sớm thế? Anh thích thì tự về, em không về!" Chi cũng cau mày, cãi lại.

"Em phải đi về!" Em gái đã làm Thiên bực mình nay lại còn khiến cậu phải lớn tiếng. "Anh không đùa nữa, bây giờ mình sẽ ngay lập tức ra xe đi về. Không đôi co nữa."

"Em không đi đâu hết!" Chi dậm chân mạnh xuống đất nói.

Thiên tức giận trước hành động ngang bướng của em gái. Lần đầu tiên Kim Chi thấy anh Thiên giận đến vậy. Cặp lông mày nhíu lại, cái nhìn trừng trưng như muốn giết người. Quả thật trông anh trai lúc này rất đáng sợ nhưng không vì thế mà cô bé nhụt chí. Đã đâm lao thì phải theo lao, Chi siết chặt nắm tay, nhìn thẳng mặt 'đối thủ'.

Tưởng như cuộc đấu mắt này sẽ kéo dài vô tận, Thiên đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Chi kéo đi. Cô bé bị bất ngờ, mất mấy giây mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra nay liền kêu lên:

"Anh làm gì vậy?" Chi cố giằng tay ra nhưng không được. Anh Thiên nắm quá chặt. Lần đầu tiên trong đời, cô bé ý thức được sự chênh lệch sức mạnh giữa con trai và con gái là như thế nào. "Anh bỏ tay em ra! Em đã nói là em không về mà!"

Cậu không nói gì mà chỉ tiếp tục kéo Chi đi thẳng.

"Thế ít ra cũng để em chào mấy bạn đã chứ! Thật bất lịch sự khi không nói gì mà bỏ về trước." Chi lấy tay đập đập vào lưng anh trai nhưng anh Thiên vẫn không mảy may dừng lại.

"Chào Phong nhé! Thứ Hai gặp lại! Chào hộ tớ mấy bạn luôn." Cô bé hét lớn, 'nhắn nhủ' vào lời cuối trước khi bị lôi đi quá xa.

Cả hai đã ra gần đến cổng, Chi kêu lên:

"Đau! Anh đang làm em đau đấy!"

Thiên nghe thế thì giảm lực ở bàn tay lại nhưng vẫn còn chặt. Trước mặt là chiếc xe ô tô màu đen đã đợi sẵn từ bao giờ. Thiên mở cánh cửa phía sau, đẩn Kim Chi vào trong rồi cậu cũng chui theo vào xe. Chi ngã nhào xuống ghế do hành động xô đẩn mạnh bạo vừa rồi thì nay rất bực mình.

"Anh bị sao vậy?" Cô bé gắt lên, xoa xoa cổ tay phải vẫn còn hằn đỏ dấu tay. "Em tự vào được nên không cần phải đẩn em thế."

Cậu không thèm chú ý đến cô em gái, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Anh bị điên à?" Kim Chi hét lên. "Hỏi gì cũng không trả lời." Cô bé lúc này đang hết sức sôi máu với thái độ 'im lặng' của anh trai.

"Em nhỏ tiếng lại đi, cho bác Nam còn lái xe." Thiên từ tốn nói, tay với lấy chai nước lọc uống.

"Em không nhỏ tiếng đấy!" Vì là bác Nam thì cô bé mới dám la hét chứ nếu là người khác sẽ không hiểu lại bép xép.

"Kim Chi, dạo này sao em bướng thế? Nói chẳng nghe lời gì cả."

"Phải bướng chứ, sinh nhật của em mà em cũng không được ở lại sao?" Chi gào lên. "Không thì cũng phải để em đi chào mấy bạn đã chứ!"

"Em đã gửi lời cho Phong rồi còn gì," cậu nói.

"Hôm nay anh bị làm sao rồi, tự dưng cáu kỉnh rồi lôi người ta về. Ít nhất cũng phải có một lời giải thích đoàng hoàng chứ đùng cái lí do anh mệt thì mình đi về!" Kim Chi tức giận ném chiếc gối ôm thẳng vào mặt Thiên.

Cậu bị cả cái gối phang vào mặt nên cũng tức, mắng lại. "Chứ không phải tại em à? Có biết lúc mọi người nói em bị rơi xuống hồ bơi, anh lo lắng thế nào không?"

Lúc mọi người xôn xao nói có người rơi xuống hồ bơi thì cậu đã hơi lo rồi nhưng đến khi biết là em gái mình thì cậu thật sự hoảng. Chạy khắp nơi để hỏi mọi người, hỏi cả mấy người bảo vệ nhưng không ai biết gì cả vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Thế mà lúc sau thấy Phong xuất hiện, nói em đang thay đồ, bảo cậu không phải lo lắng thì thấy mình như bị bỏ ra ngoài rìa vậy. Về sau lại thấy cô em gái 'yêu dấu' đang nhảy nhót trên sân khấu với mái tóc xanh đỏ thì càng thấy mình lo lắng thừa. Đến cả việc em đi nhuộm tóc, dàn dựng tiết mục này mà không nói cho mình biết trong khi thằng ngồi cạnh lại cứ tủm tỉm cười khiến cậu vừa bực mình vừa hụt hẫng.

"Lo, lo lúc nào cũng lo. Anh là mẹ em chắc? Anh không phải lo, lúc đấy Phong có đi cùng em."

"Đương nhiên là không phải, anh chỉ lo cho em thôi. Chứ không lại bị Phong rủ rê nhuộm tóc xanh mỏ đỏ, ăn mặc thì chẳng ra đâu!" Đã không biết lỗi thì thôi nay lại còn đi bênh vực thằng đó, cậu cáu.

"Phong? Em chỉ kể sơ với cậu ấy thôi còn nhuộm tóc, trang phục là em tự quyết, không liên quan đến cậu ấy!"

"Ừ, bênh nhau quá mà! Cười nói với nhau suốt." Cậu khinh khỉnh nói.

Đụng tới ai thì đụng chứ đụng đến bạn cô thì không được. "Chứ như ai kia, đi chơi với chị Quỳnh Như, tíu ta tiu tít quên luôn cả đứa em gái. Hai người cũng hợp thế còn gì."

"Chi! Đừng có mà lôi Quỳnh Như vào đây." Cậu giận tím mặt.

"Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu, thì là gì?" Cô bé hát.

"Chi thôi ngay!" Cậu quát. "Đừng nói lung tung về Như nữa."

"Vâng, vâng, em nào dám." Chi nhún vai, quay mặt đi chỗ khác.

Suốt quãng đường còn lại, cả chiếc xe chìm ngập trong bầu khâu khí im lặng đến đáng sợ. Về đến nhà, Kim Chi vội tháo giày rồi chạy lên phòng. Cô bé bực bội đi vào nhà vệ sinh, rửa sạch lớp trang điểm, cởi bộ quần áo đang mặc trên người ra, thay bằng bộ đồ ngủ.( Tuy có hơi gặp khó khăn khi cởi chiếc tất lưới mỏng manh.) Vừa mở cửa bước ra ngoài thì cô bé đã gặp ngay anh mình đang ngồi trên giường dùng Ipad. Chi mở tủ lấy trong đó ra một chiếc chăn màu xanh, ném thẳng vào mặt anh:

"Hôm nay đi mà ngủ một mình!" Chưa để Thiên kịp phản ứng, Chi đã leo lên giường gom lấy một chiếc gối, một chiếc chăn đỏ và không quên một con gấu bông biến mất khỏi phòng sau tiếng cửa đóng mạnh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Thiên xuống nhà ăn sáng thì đã thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi, ăn hoa quả nhưng cậu không thấy Kim Chi đâu.

"Bố mẹ, em đâu rồi ạ?"

Ông Tuấn đang chăm chú xem tivi thì nghe thấy tiếng con trai liền ngoảnh mặt lên.

"Nó đi chơi rồi," ông thản nhiên trả lời.

"Đi chơi? Mới sáng sớm ra mà đã đi đâu." Thiên ngạc nhiên trước thái độ dễ dãi của bố.

"Kim Chi nó xin đi qua nhà Phong có việc nên bố kêu bác Nam chở em đi rồi."

"Chẳng lẽ ba mẹ để em nó vác cái quả đầu lòe loẹt đó đi khắp nơi à?"

"Có sao đâu, bố thấy cũng đẹp mà." Ông Tuấn gật gù.

"Sao bố mẹ lại dễ dãi thế? Chẳng phải hôm qua em ý ăn mặc rất kì lạ hay sao?" Thiên thắc mắc. "Bố mẹ chiều em ý quá thì đâm ra hư...."

Bà Lan đột nhiên cắt ngang lời con trai. "Chứ không phải hôm qua hai đứa cãi nhau à? Lúc mẹ về thì thấy Kim Chi nằm trên ghế sofa ngủ nên bố phải bế em ấy lên phòng đấy. Hai đứa cãi nhau gì thì cãi nhưng phải lo mà làm lành. Còn con lớn hơn nên phải từ từ bảo em, chứ con biết là con bé nó cứng đầu thế nào đúng không?"

"Dạ... vâng," cậu trả lời.

"Còn bây giờ thì đi làm lành với em đi, sẵn tiện kêu nó nhuộm lại tóc luôn để Thứ Hai còn đi học."

Thiên đạp xe đến thẳng nhà Phong nhưng lại nhận được câu trả lời từ cô giúp việc là Kim Chi đã rời đi được một lúc. Đang định quay đầu xe lại thì Phong từ ban công phía trên, ngó đầu ra gọi: "Anh Thiên ơi, Chi bảo bạn ấy ra sân bóng gần trường chơi nên anh thử ra tìm bạn ý ở đấy xem." Thiên gật đầu xong quay xe lại, đạp thẳng về phía sân bóng.

Cậu gửi xe đạp ở cửa hàng tạp hóa đối diện, mặc kệ cái nhìn khó chịu của tay bảo vệ khi biết mấy đứa như cậu chỉ đến để nhờ xe chứ không có ý định vào mua hàng. Trên sân bóng bây giờ được chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên chính là Kim Chi và những người bạn còn nhóm thứ hai là những đàn anh đầu to nhưng não như quả nho (tất nhiên đó là theo suy nghĩ riêng của Kim Chi và đúng là mấy người ấy cao hơn cô bé cả cái đầu). Nhìn vào có thể thấy một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên cả hai nhóm.

"Mấy anh là ai mà cấm chúng tôi không được chơi ở đây? Sân bóng này là của chung mà!" Kim Chi hét lớn.

"Đương nhiên là tao có quyền! Tao lớn hơn chúng mày nên tao bảo gì thì mày phải nghe. Tao nói đây là sân bóng của bọn tao thì nó là của tao, hiểu chưa?" Tên lớn nhất bước lên trước mặt kênh kiệu tuyên bố.

"Thôi được rồi Kim Chi, kệ bọn họ đi bọn này đi chỗ khác khác chơi." Cậu bạn Long cao nhất nhóm lên tiếng.

"Ừ đúng rồi, dừng lại đi bọn này quen với việc này rồi." Cậu bạn Lâm với mái tóc nâu vàng nói.

"Quen? Vậy mà mấy cậu không định phản kháng lại à?" Chi vừa ngạc nhiên vừa tức giận hỏi. "Chẳng phải ba cậu là hội chuyên đi gây sự với mọi người trong trường sao?"

"Ừ... thì..." Lộc với cặp mắt kính đen đánh mắt về phía đàn anh. "Cậu không thấy là họ cao hơn chúng ta cả cái đầu sao? Đánh làm sao mà lại."

"Cao hơn một cái đầu thì sao? Dù sao cũng chỉ là một lũ to đầu nhưng não như quả nho thôi!"

Nghe thấy thế cả ba chết sững vì phát ngôn liều lĩnh của Kim Chi. Tình thế đã không mấy khả quan mà nay lại càng tệ hơn.

"Con kia, mày bảo ai óc quả nho? Tụi tao học cấp 2 rồi đấy!" Tên đầu đàn giận tím mặt, quát ầm cả lên.

"A... bạn em không có ý gì đâu... con nhỏ này không hiểu chuyện nên nói bừa đấy...." Lâm vội vàng xua tay, giải thích lại.

"Đương nhiên là tôi nói mấy anh rồi! Chỉ có mấy người óc như qua nho mới nói chuyện vô lí, không biết phải trái là gì thôi." Chi nhếch mép, giọng điệu như muốn chọc tức đối phương.

Và mọi chuyện sau đó xảy ra đúng như dự đoán. Bên kia bị một con nhóc nhỏ hơn mình khinh thường thì điên tiết lao vào đánh nhau. Tên đầu đàn vung tay lên chuẩn bị giáng cả bản tay vào mặt Kim Chi. Cô bé nhắm chặt mắt, nghĩ thầm: "Quả này là dính chắc! Thể nào cũng bị sưng một cục đây." Nhưng đứng một hồi vẫn chả cảm thấy cái tát nào giáng xuống, Chi he hé mở mắt thì thấy Long đang đứng trước mặt mình. Dáng thẳng oai dũng, hai tay giơ qua hai bên, mặt nghiêng một góc 90 độ, bên má có một vết đỏ lớn (hình bàn tay) cùng những vết xước rướm máu. Từ đó ta có thể đưa ra kết luận rằng Long vừa đỡ đòn cho cô.

"Long, cậu có sao không?" Chi hốt hoảng kiểm tra vết thương trên mặt cậu bạn xong quay qua nhìn trừng trừng tên khỉ đầu đàn không có não kia. "Sao anh dám đánh bạn tôi hả? Lần này mà tôi không dạy anh một bài học thì đã không phải là Kim Chi rồi!"

Đang định hùng hổ sắn tay áo, chuẩn bị lao vào đánh nhau một trận thì Kim Chi bị ai đó nắm lấy mũ áo khoác lôi ngược lại.

"Cú vừa nãy đau đấy," Long nhăn nhó xoa xoa bên má. "May mà tôi bị đánh chứ là cậu thì đã nằm úp mặt dưới đất rồi."

Long tự nhiên quay qua nhe răng cười với Chi khiến cô bé chả hiểu gì nhưng vẫn tự động gật đầu.

"Dù sao cũng phải cảm ơn cậu đã chọc tức họ nên bây giờ bọn tôi sắp phải dốc hết sức ra mà đánh đây," Long lầm bầm trong miệng nhưng cô vẫn có thể nghe rõ từng chữ . "Lần này mà không hết sức là nằm đây luôn đấy." Cậu nói lớn với hai người kia.

Vừa dứt lời cả hai bên lao lên. Chi cũng hào hứng chạy theo nhưng chưa kịp đánh đấm gì đã bị ai đó kéo ngược trở lại:

"Đừng quậy nữa, đứng im đây trông đồ hộ bọn tôi," Lộc nói xong ném cho cô ba cái khoác. "Khi nào bọn tôi cần trợ giúp thì sẽ gọi cậu."

Lần đầu tiên Kim Chi được chứng kiến một trận đánh nhau chân thật như thế nên rất chăm chú quan sát. Mấy cậu bạn này hình như rất quen với mấy vụ bạo lực nên động tác trông rất thuần thục, đánh đâu trúng đấy. Đã thế tốc độ còn nhỉnh hơn nên nhẹ nhàng tránh được mấy cú đấm mạnh bạo của mấy tên to đầu không não.

Tuy đã nói sẽ cố hết sức nhưng Chi biết trận đấu là đang không công bằng. Bên kia có tận tám người còn bên mình chỉ có ba người, chưa kể ai cũng to như con trâu mộng. Dù ba người họ có kĩ năng giỏi đến đâu thì cũng không thể đánh lại tám người bên đó, đặc biệt là về mặt thể lực.

Chỉ đứng ngoài nhìn khiến cô bé ngứa ngáy hết cả người. Kim Chi từ nãy đến giờ đều đứng trong tư thế sắn sàng chiến đâu, chỉ cần một lần gọi tên, một cái ngoắc tay hay bất kì hành động nào mang dấu hiệu yêu cầu tiếp viên cô bé sẽ không ngại ngần mà lao vào nghênh chiến cùng. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì nên Kim Chi rất sốt ruột. Đúng lúc đấy, Lâm đang giơ chân lên đá thì tên kia nhanh ý hơn, cúi người xuống gạt chân khiến cậu mất thăng bằng ngã ngửa. Đây chính là cơ hội để cô lao vào! Chi nhanh nhẹn đấm thẳng vào mặt tên vừa khiến Lâm ngã trong lúc hắn còn chưa kịp đứng lên, sau cú gạt chân vừa nãy. Tiện thể xoay người, dùng chân đá mạnh chỗ ấy của tên đang bận đánh nhau với Lộc khiến anh ta ngã khuỵu xuống đất, nhăn nhó ôm của quý. Đang định chạy đến chỗ Long giúp sức thì cả người Chi bị nhấc bổng lên rồi bị quăng mạnh xuống đất như quăng một bao gạo. "Rầm!"

"Kim Chi!" Cả ba bọn họ đồng thanh hét lên.

Thì ra là tên to con bị mình chọc tức lúc nãy đây mà! Chi đang định đứng dậy tặng lại tên đó một cú đấm vì tội đã ném cô một cách không thương tiếc thì bỗng cơn từ đâu truyền đến.Ôi, cái mông của mình! Không biết có gãy cái xương nào không chứ toàn thân cô đang hết sức ê ẩm. Vẫn còn choáng váng sau cú tiếp đất thô bạo, Kim Chi loay hoay mãi mới nhổm dậy được thì lại bị tên đầu đàn đẩn ngã xuống đất. Quá tức giận, Chi ôm chặt lấy chân hắn, cắn một phát thật mạnh.

"Á! Cái con điên này, mày làm gì thế?" Hắn gầm lên, điên tiết đá thẳng vào bụng Chi.

Cái thứ nhất, Kim Chi hét toáng lên, tưởng như cả bữa sáng của cô muốn trào ngược ra ngoài. Cái thứ hai, Chi không hét lên nữa mà mặt mày nhăn nhó ra sức gập người lại, tay ôm chặt lấy bụng bảo vệ trước các cú đá thô báo kia. Cái thứ ba, mỗi lần va chạm lại chuyển thành một cơn đau khủng khiếp nhói lên đến tận não. Cô bé chỉ kịp thấy phía xa là Lâm đang trong tư thế vừa nằm vừa ngồi, tay chân khua loạn xạ ra sức chống trả lại một đám người. Gần hơn một chút là Lộc đang cúi người thở hồng hộc, loạng choạng né tránh các cú đấm ác ý từ phía sau. Còn gần nhất là Long đang bước giật lùi với cánh tay che trước mặt, khổ sở che chắn trước các đợt tấn công như vũ bão.

Tầm nhìn của cô bé mờ dần, mọi thứ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt bởi dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, lăn dài trên má. Kim Chi bật khóc, một phần là vì đau đớn và phần còn lại là vì bất lực. Phần thứ hai nhiều hơn phần thứ nhất. Cô bé khóc vì hoàn cảnh thảm hại của bản thân, không thể đứng dậy xông ra giúp đỡ bọn họ, mặc dù cô mới là người gây sự với mấy tên đó trước. Đã thế ngay cả việc đơn giản nhất là chạy đi gọi người lớn đến giúp mà cô còn chẳng làm được, hung hăng chen vào để rồi bây giờ vô vọng nằm dưới đất. Tất cả là vì cô quá yếu, quá nhỏ bé. Chi nghĩ rằng mình có khả năng của một con báo có thể đánh bay kẻ thù như những bộ phim hoạt vẫn chiếu trên tivi, nhưng sự thật là cô chả có sức mạnh thần thánh gì ngoài cái khuôn mặt đẹp đẽ này cả. Ngay cả khi đã gục dưới tay bọn người xấu xa này, cô bé vẫn không thể nhắm mắt và ngất lịm đi như những bộ phim hành động Mỹ khi nam chính giải cứu nữ chính xong sau đó anh ta 'ngủ thiếp' đi trong vòng tay nữ chính một cách anh dũng nhất (không quên đoạn nữ chính tuyệt vọng gào khóc). Chết tiệt! Đá đau như thế này thì sao mà ngủ được, chẳng hiểu mấy chú đạo diện nghĩ gì khi làm phim nữa, vô lý hết sức.

Kim Chi bất lực nằm trên nền đất chịu đòn. Cứ để cho nó đá, đá mãi rồi cũng chán, chán rồi sẽ bỏ đi thôi. Cô bé quyết định phó mặc cho hoàn cảnh muốn đến đâu thì đến của mình, chuẩn bị nhắm mắt chờ đợi cho tên không não kia bỏ cuộc thì....

"Cảnh sát đến kìa!" Một tiếng hét lớn vang lên.

"Địt mẹ! Rút lui bọn mày ơi!" Tên đầu đàn thét. "Nhanh lên không bị túm cả lũ bây giờ!"

Cả bọn đồng loạt dừng mọi hoạt động lại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuồn vội ra khỏi hiện trường. Chi cố ngóc đầu dậy để nhìn mặt vị ân nhân vừa cứu bọn cô.

"Chi!" Thì ra là anh trai, lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.

"Em có làm sao không?" Thiên hốt hoảng lao nhanh đến chỗ em gái mình đang nằm, lo lắng hỏi.

"Chắc là có sao," cô bé thều thào nói. "Em không tự đạp xe về được, lát nữa chắc phải nhờ anh gọi điện cho bác Nam đưa về nhà thôi. Người em bây giờ nặng lắm nên cứ để em nằm đây một lúc"

"Được, được, anh gọi cho bác Nam ngay bây giờ đây." Cậu luống cuống rút máy từ túi quần ra bấm số. "Xe đạp em để đâu để anh gọi thêm xe mang về luôn."

"Chỗ gốc cây."

"Ai làm em ra nông nỗi này hả?" Cậu xót xa nhìn em gái đang nằm bẹp dưới đất. Bây giờ mới để ý ngoài em mình ra còn ba cậu con trai mình mẩy cũng đầy thương tích. Mặt có gì đó rất quen thuộc.

"Mấy đứa lần trước đánh nhau với em đây mà! Có phải bọn cậu là người đã lôi em tôi vào mấy vụ ẩu đả này không?" Thiên tức giận hỏi.

"Dạ,..." Lâm ấp úng.

"Không phải đâu anh, tại mầy người kia gây sự trước đấy," Chi vội lên tiếng giải thích.

"Mấy người kia là ai?"

"Em không biết, có gì về em kể cho." Chi từ chối trả lời câu hỏi của anh trai. Cô bé bây giờ chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi và đau nhức. "Bác Nam đến chưa anh?"

Lúc lên xe, Kim Chi không thể tự đứng dậy đi được nên Thiên phải nhờ Long, mỗi người một bên dìu cô bé lên xe.

"Mấy cậu lên xe luôn đi." Chi gọi cả ba lại khi thấy Long, Lộc, Lâm định tự đi bộ về nhà. "Về nhà tớ băng lại mấy vết thương đã.

"Thôi, bọn tôi tự..." Long đang từ chối thì bị cắt ngang.

"Anh, bảo bọn họ đi," Chi đập vào vai anh trai.

"Mấy em cứ lên xe đi, lúc về sẽ có người đưa về. Qua nhà anh nghỉ ngơi một lúc chứ mấy em bây giờ trông te tua lắm."

Cả ba quay qua nhìn nhau. Biết không thể từ chối, Lâm với Lộc leo lên,ngồi ở băng ghế cuối còn Long thì ngồi băng ghế thứ hai với anh em nhà Thiên. Hai xe phong thẳng về biệt thự nhà Kim Chi: một xe chở người, một xe chở xe đạp.

Hahaha, lần nãy Thiên Anh viết một chap nhưng bằng hai chap mọi khi. (Vỗ tay cho T.A đi nào!!!) Chap lần này có thêm ba nhân vật mới là Long, Lộc, Lâm (bộ ba L) cùng một vài cảnh hành động. Lúc viết đến đoạn Kim Chi bị đá mình cũng đau lắm nhưng thôi kệ bởi vì không phải lúc nào công chúa cũng được các hoàng tử cứu giúp. Công chúa cũng bị đánh và lúc đấy người duy nhất có thể cứu cô ta đó chính là bản thân công chúa mà thôi. Haizzz......

Một lần nữa, T.A cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này, nâng con số người đọc lên hơn 2k (đó là một con số lớn đối với T.A khi viết truyện này, chưa bao giờ nghĩ truyện của mình lại có nhiều lượt đọc đến thế!) Có một số bạn còn tích cực vote cho truyên nữa chứ. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều!!! Ngoài ra T.A cũng rất thích đọc comment nên mọi người cứ tích cực comment về truyện nhé. (khen, chê, góp ý, đề xuất cái gì mình cũng sẽ cố gắng reply hết.)

Sắp đến Noel rồi nên mình có đăng một bài hát phía trên. Mình khá là thích bài hát này, đặc biết là cái giai điệu rất bắt tai... (Cô bé nữ chính trong MV cũng rất xinh nữa, mình đã yêu từ ánh nhìn đầu tiên cơ/ các diễn viên phụ cũng hết sức dễ thương.) Baby it's cold outside....

Read - vote - comment

Love, NgocThienAnh, Merry early christmas!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro