Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4 - Lão bệnh rồi

"Tường Vy ơi! "

Dì vừa gõ cửa vừa gọi tôi. Tôi uớn éo đủ kiểu rồi ngồi dậy đi ra mở cửa.

"Dạ.. Cô gọi con? "

Trông sắc mặt dì khá lo lắng, cũng làm tôi lo lắng theo vì không biết chuyện gì đang sảy ra. Nên tôi cố hỏi.

" có chuyện gì sao dì lo lắng vậy ạ? "

"Dì đừng làm con lo chứ"

" Thằng Tân, bệnh rồi con ạ"

" dạ sao cơ!? "

Nghe xong tôi hốt hoảng chạy sang phòng lão, thấy lão nằm trên giường trên người mặc không biết bao nhiêu cái áo, đắp bao nhiêu cái mền mà miệng lão cứ than"lạnh " suốt.

" Hôm nay con có thể giúp dì chăm sóc cho Thằng Tân được không? "

"Dạ? "_tôi ngây ngô trả lời.

"Vì hôm nay không ai có thể ở nhà ngoại trừ con, dượng con từ hồi tối hôm qua đã đi công tác rồi, còn dì giúp việc thì bận việc đột xuất, còn dì thì công ty dì đang có chuyện gấp cần dì xử lí.. "

" vậy ạ! "

"Dì mong con có thể giúp cho dì "

" dạ dì cứ lo việc công ty đi ạ, con sẽ chăm sóc cho anh Tân '"

" vậy dì cảm ơn con nhé, dì đi trước đây "

" Vâng, bye dì "

Nói xong dì chạy nhanh ra xe và bước lên vụt lên đi nhanh như gió thoáng cái đã không thấy. Tôi thì vẫn còn ngoe nguẩy cái tay chào tạm biệt..

Biết sao giờ, nhà này chỉ còn một mình mình là giúp được,.. Tôi vào phòng lão lấy khăn ấm lau trán cho lão, người lão nóng ran lên vì cơn sốt (thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ... đùa thôi ')) )

Tôi xuống bếp nấu cho lão tô cháo, nêm nếm vừa đủ hợp với khẩu vị của lão. Tôi đem cháo lên cũng vừa lúc lão ngủ thức dậy. Lão nhìn tôi với ánh mắt đờ đẫn:

"Em đang làm gì vậy? "_lão gượng ngồi dậy.

" Em đang nấu chút gì đó cho anh ăn lót bụng "

Tôi đặt tô cháo lên bàn rồi nhẹ nhàng đỡ lão dậy.
Vừa thổi vừa đút cho lão, hơi thở của lão vẫn còn nóng, từng hơi thở thở ra đều rất nặng nề.

Lão cố ăn hết tô cháo rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.. Tôi nhẹ nhàng kéo mền lên đắp cho lão, trong lúc kéo tay lão ra, lão chụp lấy tay tôi miệng cứ luôn lẫm bẫm:

".. Đừng.. đừng bỏ anh một mình.. anh sợ.. lắm. "

Nói dứt câu lão lăn ra ngủ nhưng bàn tay của lão vẫn nắm chặt tay tôi, cố kéo ra nhưng không sao lấy ra được, Tôi đành ngồi đây với lão. Hiếm khi có diệp nhìn ngắm gương mặt bảnh trai của lão mà, gương mặt lúc ngủ của lão cực kỳ đáng yêu luôn a ~

Tôi ngồi chóng cằm, đôi mắt cứ nhìn chầm chầm vào lão, bổng thoáng thấy mặt lão hình như đang bắt đầu đỏ bừng lên lan đến cả vành tai của lão, trông mặt lão lúc này thật đáng yêu làm sao.

Đến trời xế chiều, đúng lúc dì về, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến giường lão, bàn tay nhẹ nhàng chạm vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng cất lên :

"Tường Vy! "

Nghe thấy tiếng nói tôi ngồi bật dậy quay sang nhìn dì :

"Dạ?.. Dì về rồi ạ? "

Tôi vừa nói vừa dụi dụi mắt nhìn dì và cũng không quên nhìn sang phía lão, lúc này lão vẫn còn ngủ say sưa, tôi lấy tay nhẹ nhàng đặt lên trán lão, trán lão đã đỡ nóng hơn lúc trưa rồi... Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay ra nhìn cửa sổ, mặt trời đã lặn rồi, bóng tối cũng dần sụp xuống.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi phòng lão, định về phòng thì dì khẽ chạm vai tôi :

"Dì cảm ơn con nhiều nhé Tường Vy "

"Có gì đâu dì, người một nhà không mà "

"Ừm"

"Thôi con đi tắm đây! "

"Ừ mà.. "

"Chuyện gì ạ? "_Tôi thắc mắc.

"Lúc sáng khi thằng Tân còn trong cơn sốt, dì cứ nghe nó gọi tên con suốt , nên dì mới chạy sang gọi con"

"Vậy ạ!?  "

Nói xong dì bước xuống phòng khách, còn tôi thì vẫn còn đang suy nghĩ về những điều dì nói..

Tại sao lại gọi tên mình nhỉ? Mà lúc lão sắp ngủ còn nói "Đừng bỏ anh một mình, anh sợ lắm"nữa. Là sao chứ? Thật khó hiểu a ~

Sáng hôm sau, ngồi trong bàn ăn chuẩn bị đi học, tôi ngước lên nhìn cầu thang thấy bóng lão đang bước xuống, đầu còn rối bù lên giống như lão vẫn chưa chăm chuốt gì cho bản thân ấy.. thấy lão ngồi xuống đối diện Tôi cũng không quên hỏi:

"Anh thấy khoẻ chưa? "

Lão nhìn Tôi gật nhẹ đầu :

"Anh thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn em! "

"Không có gì "

Tôi nở nụ cười thật tươi để đáp trả lão.

Tiiing ~

Tiếng chuông cửa vang lên, Tôi nhanh chân chạy ra mở cửa.Vừa mở cửa ra, thấy bóng dáng quen thuộc.. đúng không ai khác là Thảo Mai, đứa bạn thân của tôi. Chắc cậu ấy sang đây để đưa Tôi đi học, vì hôm nay lão còn nghỉ, Tôi hôm qua đã nghỉ rồi nên hôm nay phải đi học, nếu không không biết làm sao Tôi qua khỏi kì thi sắp tới nữa đây.

Tôi nhanh chân di lại bàn ăn, lấy chiếc cặp nhỏ nhắn của tôi lên rồi chạy nhanh ra cửa đi học, lão cũng đi theo ra cửa.:

" Có cần anh đưa em đi không? "

Lão đứng dựa vào cửa hỏi Tôi, thân lão còn lo chưa xong mà đòi lo cho Tôi, tôi quay lại chỉ vào lão :

"Anh lo cho anh trước đi, thân em em tự lo được "

Lão xụ mặt ngoe nguẩy bước vào nhà, còn Tôi thì phải tranh thủ đi cho kịp giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro