Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3 - Sự ít kĩ của tôi

Sáng hôm sau tôi bắt đầu đi học lại sau kì nghỉ, tôi vẫn được lão chở đến trường, không có gì thay đổi cả, tôi muốn nó cứ tiếp diễn như vậy mãi. Có phải tôi quá ít kỉ không khi làm vậy?

"Thôi em vào lớp trước nhé! "

"Ừm"

Nói xong tôi bước thẳng lên lớp mình, trong lúc đi Tôi có quay đầu lại nhìn lão nhưng chẳng thấy bóng lão đâu cả, chắc lão vào đậu xe rồi.
Tôi bước vào lớp thấy ai cũng bận rộn học bài vì sắp phải kiểm tra 1 tiết món toán, hóa và văn rồi. 3 môn này là môn mà tôi ngu nhất, 3 môn áp lực với học sinh, nhưng cũng đành vì tôi là học sinh mà, không học thì dốt còn học thì tốt thôi. Có gì về nhà mượn lão dậy kèm, dễ mà.

"Tường Vy bà đi học nhóm với tụi tui hong? "

Khánh Vân quay xuống hỏi tôi với vẻ mặt đầy mong đợi. Mong đợi gì chứ vì tôi cũng dốt như mấy người thôi chứ có giỏi giang gì.

" tôi không biết nữa.. "

" là sao "_tụi nó thắc mắc.

" ờ thì... "

" bà đi đi làm ơn, xin bà đó "_tụi nó nài nỉ tôi.

" nhưng tại sao tôi phải đi? "

" vì tụi tui muốn mượn anh hai bà "

Cái gì!? Vậy ra đó là lí do mà nãy giờ ngồi dây dưa với mình đó à?
Đúng là con gái không thể thoát khỏi chữ" sắc"mà. Thôi vậy về nhà hỏi thử lão muốn đi không đã. Tôi là đứa không biết hai chữ " từ chối " ai nhờ gì là giúp liền, nếu đó là chuyện có thể...

Về tới nhà tôi lao thẳng lên phòng học bài mà quên bén chuyện tụi nó nhờ..

Đến tối .. cơm tối đã chuẩn bị sẵn, lão lên gọi tôi mới lếch xác xuống ăn. Trong bàn ăn toàn những món mà tôi thích, dì với dượng vừa đi làm về còn khá mệt nên chỉ có tôi với lão ăn.
Vừa ăn lão không quên gắp thức ăn vào chén cho tôi, còn tôi thì chỉ biết ăn cho thật nhanh xong rồi lên học tiếp, học bù những ngày đã nghỉ.

Sau khi ăn xong như kế hoạch đã định sẳn, tôi đi thẳng lên phòng, bỏ lão ở lại lau dọn với dì giúp việc.

....

Đã 11 giờ tối rồi ư ?
Tôi lờ mờ dụi dụi mắt nhưng cơn buồn ngủ tôi không thể chống chọi lại nó nên đành nằm sải ra bàn mà ngủ...
Ngủ được hồi lâu, tôi nghe tiếng lão khẽ gọi.

"Tường Vy ơi, em còn thức hả? "

Vì đèn học tôi vẫn còn mở nên phòng tôi vẫn sáng, lão nhờ đó mà tưởng tôi vẫn còn thức.
Lão nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, rồi nhẹ nhàng bước lại chỗ tôi.. Lão xoa xoa đầu tôi rồi khẻ giọng nói vì không muốn tôi bị thức giấc..

" Em đúng là đồ ngốc mà "

Lão nhẹ nhàng bế tôi lên giường, đặt tôi xuống rồi kéo chiếc chăn đắp lại cho tôi. Vì tôi biết là lão nên không đề phòng gì hết, vì lúc nào mà chẳng vậy lão thức khuya tôi pha cà phê hay sữa nóng cho lão, lão ngủ quên tôi khoác áo cho lão. Bây Giờ đến lượt lão trả lại cho tôi thôi.

Lão không đi về phòng mà lão ngồi xuống cạnh giường nhìn tôi ngủ, ánh mắt lão say sưa nhìn ngắm gương mặt ngây thơ khi tôi ngủ..nhìn hồi lâu lão cũng thấy mệt mỏi nên lão cũng đi về phòng và trước khi về không quên để lại một nụ hôn trên trán và kèm theo câu "chúc ngủ ngon ".

Một lời chúc cũng như bình thường, nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ hẳn, mặt tôi bỗng dưng ửng đỏ vì nụ hôn trên trán của lão, tôi không hiểu cảm giác này ra sao, tôi chỉ mới cảm thấy nó có gì đó khác cách đây không lâu thôi.

Nên Tôi quyết định sẽ không nói với lão về vụ đi học nhóm đó. Có phải tôi quá ít kỉ chăng? Tôi không biết nhưng tôi không muốn chia sẻ lão cho ai hết. Tôi không muốn thế đâu.. tôi không muốn mình phải ít kỉ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro