PHẦN 2 - Sự ân cần của lão
Sáng hôm sau cũng như mọi khi được lão gọi và chuẩn bị ăn sáng rồi đi học. Lão chở tôi đến trường với chiếc xe đạp ngày nào, trên đường đi tôi kêu lão chạy chầm chậm thôi vì vẫn còn sớm. Tôi lấy hai tay vịnh ngay eo lão.
"Anh hai... "
"Hữm?? "
"Nếu như em gái anh về anh có còn chở em đi học như vầy nữa không? "
"Tại sao không "
"Anh có còn thương em như vầy nữa không? "
"Còn, tất nhiên là còn rồi "
"Sao hôm nay em hỏi kì vậy "
"K.. Không có gì.. "
Tôi rất sợ một ngày nào đó lão sẽ bỏ mặc Tôi như Ba mẹ đã bỏ tôi vậy, rất sợ.
===≠======
"Thôi em vào trường trước nha "
"Ừm"
Lão tạm biệt tôi rồi lão quay lại đem xe vào chỗ đậu xe và lên lớp..
===========
Tôi bước vào lớp chỉ thấy cặp chứ không thấy người đâu cả, tôi thắc mắc và đi tìm bọn họ xem. Đi đến cầu thang lên tầng hai khối lớp của lão, thấy mọi người bu đông như kiến ở đó.
Tôi đi chậm rãi lại, thì ra mọi người đang bu ở lớp lão. Nghe vang vang trong lớp lão..
"Đồng ý đi "
"Đồng ý đi "
Mọi người la hét ầm ĩ 3 từ đó, tôi đi nhanh lại nhìn xem có chuyện gì, nhìn vào lớp lão tôi thấy có một chị chung khối nhưng khác lớp đứng trước mặt lão cầm một bó hoa, hình như là đang tỏ tình. Lão đang dần dừ trước mặt chị đó.
"Chuyện này... "_gãi đầu
"Tân, đồng ý nha "
Lão vẫn thế cứ đứng gải đầu, gải mãi muốn rụng hết tóc luôn, chị ấy đang chờ câu trả lời của lão.
"Mình xin lỗi,... "
Khi nghe lão nói xong chị ấy như muốn ngã quỵ vì mình đã bị từ chối, chị đó cũng đẹp gái trong trường không ít người thích chỉ, tại sao lại còn đi làm vậy nhỉ.
Mọi người đều giải tán hết vì không còn trò gì để xem, các chị đi chung với chị vừa bị từ chối lại kéo chị về lớp, đi ngang chỗ tôi có một chị trong nhóm đó lườm tôi với ánh mắt cực kỳ đáng sợ làm tôi nổi hết da gà.
==============
Ra về .. tôi vẩn đứng đợi lão trước cổng trường, đứng chờ lão khá lâu mà vẫn chưa thấy lão ra. Tôi thấy nhóm của mấy chị hồi sáng tiến gần lại phía tôi.
"Chị muốn nói chuyện với cưng xíu "
Tôi chưa kiệp trả lời thì mấy chị đã kéo tôi đi nhanh như gió, đến một chổ ở khá xa trường mấy chị đẩy tôi một cái thật mạnh vào tường khiến cho khuyểu tay tôi bị cái va chạm mạnh đó mà bị trầy và chảy máu. Tôi vẫn không quên ngước lên hỏi :
"Có chuyện gì vậy mấy chị "
Vì tự dưng mình không làm gì mà bị ăn hiếp, oan lắm chứ bộ
Một chị lớn tiếng nói với chị bị từ chối hồi sáng.
"Bây giờ mày muốn tính sao? "
"Mày im đi "
Chị ấy khoanh tay và luờm sang chị đó, chị đó cảm thấy bất mãn bỏ đi.
"Mày đi đâu? "
"Tao ra ngoài kia xem có ai không "
"Tụi bay đi với nó luôn đi ở đây tao lo được rồi "
Mấy chị đó nghe theo đi hết còn mình tôi với chị.chị nắm cổ áo tôi kéo mạnh tôi lên vì tôi té với cái đẩy khi nãy. Tôi chưa nói gì chị đã đấm thẳng vào bụng tôi. Cái đấm đó khiến tôi đau và khó thở tôi ngồi khuỵ xuống như không thể cựa quậy nổi nữa. Mắt tôi dần mở không lên. Trước khi mất hết ý thức.
Tôi thấy có một chàng trai, nhưng không phải lão, người đó chạy đến đứng trước mặt tôi.
"Chị làm gì vậy? "
"Chuyện của tao không cần mày xía mỏ dô, biến đi"
"Chị vô cớ đánh người như vậy mà kêu tôi đi à "
"Tao kêu mày biến đi mày không nghe à "
"Nếu không đi đừng trách tao không khách sáo nhé "
"Tôi đã gọi thầy hiểu trưởng rồi, chị chuẩn bị lên văn phòng đi "
"Mày....dám "
"Tôi không đùa bao giờ "
"Mày... Mày được lắm nhóc "
"Còn mày chưa xong với tao đâu, hôm nay chỉ cảnh cáo thôi, mày nên tránh xa những gì không phải là của mày đi "
Chị ta chỉ thẳng vào mặt Tôi, lúc đó Tôi chỉ mơ màng sau đó Tôi ngất đi.
Khi tĩnh dậy tôi cảm thấy có ai đó nắm bàn tay tôi rất chặt, Tôi dần dần mở mắt ra tôi thấy một khung cảnh quen quen, đó là phòng tôi. Tại sao tôi về nhà được nhỉ, câu hỏi đó nó đang tồn tại trong đầu tôi, sau khi ngất tôi chẳng nhớ gì nữa cả.
Tôi quay xuống bàn tay tôi xem thử thứ gì làm tôi không thể nhúc nhích nỗi, tôi thấy một mái tóc đen đang nằm kế tay tôi hình như là lão ta, tôi lấy tay kia định sờ thử vừa chạm vào tóc bổng dưng lão bật dậy. Quay sang nhìn tôi, vẫn nắm tay tôi rất chặt không buông.
"Em tỉnh rồi hả? "
"May quá em không sao "
"Em đói chưa anh nấu gì cho em ăn nha "
Nhìn vẻ mặt lo lắng của lão khiến Tôi rất vui , vì người đến cứu mình không phải lão, nhưng khi mở mắt ra chính là lão làm tôi yên tâm hơn.
"Em không sao chứ"
"Tường Vy? "
"E.. Em không sao "
"Em muốn ăn cháo "
"Được rồi anh xuống làm cho em liền "
Nói xong lão chạy một mạch xuống bếp, tôi thấy trong cơ thể vẫn rất khó chịu, tôi muốn đi cho khuây khỏa nên tôi ngồi dậy, cánh tay tôi bắt đầu đau tôi sờ nhẹ vào nó cảm thấy có lớp vải, chắc có lẽ lão bó cho tôi.
Tôi đi lại gần chổ cửa sổ kéo ghế ngồi đợi lão,chuyện ngày hôm qua chắc có lẽ là do tôi đi chung với lão nên mới bị hiểu lầm.
Nghe từ dưới lầu có tiếng bước chân đi lên đây, chắc có lẽ là lão, cánh cửa mở ra tôi thấy Dì với lão, Dì đang bưng tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút. Lão bước tới chỗ tôi dìu tôi lại bàn ngồi ăn, lão ân cần đở tôi nhẹ nhàng, rồi dì đặt tô cháo xuống lão nhanh chóng cầm lấy và múc một muỗng thổi phì phì cho nguội và đúc tôi ăn.
Dì kéo ghế lại ngồi kế tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tôi vừa xoa dì nhẹ nhàng nói.
"Ai mà lại dám làm cho cháu tôi thành ra như vậy chứ "
Tôi lấy tay tôi đặt lên tay dì.
"Con không sao mà dì... "
"Không sao gì mà không sao, đã thành ra như vậy mà còn nói không sao à "
Lão chen vào cuộc nói chuyện của tôi với dì, tay vẫn cầm muỗng cháo đút tôi. Trong mặt lão rất giận dữ,.
"Được rồi hai anh em nghỉ học vài bữa đi cho Tường Vy khoẻ lại đã rồi hãy tính tiếp "
"Nhiệm vụ chăm sóc Tường Vy mẹ giao cho con đó "
Dì vỗ vai lão nói, nói xong dì đi ra ngoài trước khi đi dì dặn tôi "ăn cháo xong rồi ngủ cho khoẻ nha con", dì là người cực kỳ ấm áp, biết quan tâm người khác.
Lão đút tôi ăn hết muỗng này đến muỗng khác cho đến tôi ăn sạch tô cháo, lão bế tôi lên giường, tôi vẫn im cho lão muốn làm gì thì làm vì có chống cự cũng đâu được gì. Lão đặt tôi xuống kéo gối lại để vào cạnh giường cho tôi dựa.
"Em có biết hôm qua anh lo lắng lắm hong "
"....lo lắng.. cho em hả? "
"Ừ... thường thì em ở cổng trường đợi anh mà, hôm qua ra anh không thấy em đâu cả anh đi kiếm không thấy em anh thật sự rất sợ đó "
Mắt lão rưng rưng nước mắt làm cho tôi càng thương lão nhiều hơn, tôi nắm tay lão nhẹ nhàng an ủi lão.
"Em không sao rồi mà "
Lão ôm chầm tôi vào lòng nói nhỏ vào tai tôi.
"Anh không cho phép em đi đâu mà không hỏi anh đâu đó "
"Em biết rồi "
Lão ôm tôi càng lúc càng chặt khiến cho tôi muốn thở không nổi, tôi hiểu lão lo lắng cho tôi như thế nào mà, tôi ước gì Ba mẹ tôi cũng lo lắng cho tôi như thế thì tốt biết mấy.
==========≠===
MẤY HÔM SAU
Mới tờ mờ sáng lão đã chạy sang phòng tôi gọi tôi dậy, vì còn say ngủ nên tôi chỉ "ư.... Hử"chứ dậy gì nổi. Vết thương của tôi đã lành hẳn.
"Tường Vy thức dậy anh dẩn em đến một chổ này chắc em sẽ thích đó "
"ưhm? "
"Mới sáng mà đi đâu dạ? "_ngáp
"Nhanh lên đi sắp không kiệp rồi "
Lão kéo tôi đi nhanh như gió, đến một đồi cỏ cao tôi với lão đứng đó, tôi quay sang hỏi lão.
"Anh kéo em ra đây chi vậy? "
"Em nhìn đi rồi sẽ biết "
Lão chỉ tay về phía tận cùng của trái đất, tôi ngước lên dụi mắt nhìn thì ra lão muốn tôi ngắm mặt trời mọc, tôi với lão ngồi xuống lớp cỏ còn ướt sương tuy có hơi lạnh nhưng cũng có hơi ấm của ánh mặt trời, khiến Tôi cảm thấy rất dể chịu, tôi dựa vào vai lão, lão choàng tay lên vai tôi, làm cho tôi cảm thấy như được bao bọc vậy rất ấm áp.
-------
Sáng hôm nay dì với dượng đi làm sớm nên chỉ có tôi với lão ở nhà và hôm nay lại là chủ nhật nữa, nên tôi ngồi trên ghế sofa êm ái bật TV lên xem. Tôi thích xem Conan nên tôi bật đài thiếu nhi xem, hôm nay tuởng chừng đuợc nghỉ ai dè đang xem đến phần phá án bỗng dưng lão chạy từ trên lầu xuống lôi tôi đi. Tôi còn chưa kiệp tắt TV nữa.
Lão kéo tôi lên phòng lão, đưa cho tôi chồng sách mà lão đã đọc qua và kêu tôi đọc.
"Em hãy đọc cái này đi, nó sẽ giúp ích cho việc học của em đó "
"Không.. "
"Cái gì "
"Anh nghỉ sao vậy, anh muốn em chết trên cái đống sách này á hả "
"Chỉ toàn chữ với chữ, em không muốn đọc, anh đi mà đọc , em không thèm "
"Bây giờ em không nghe lời anh nữa phải không? "
Bây giờ tôi mới nhìn thấy mặt lão toàn mạng nhện với bụi bặm, chắc có lẽ đống sách đó là ở trong nhà kho, lão đã tìm cho tôi. Trông vẻ mặt lão rất thất vọng, tôi không biết làm gì khác ngoài việc ngồi đọc nó.
Tôi lấy quyển sách mỏng nhất trong những quyển ở đó, lật ra tôi thấy có những màu bút đỏ,xanh,tím gạch duới những dòng chữ trong cuốn sách đó hầu như những từ được gạch đó đều là những nội dung quan trọng.
Tôi lấy nó đối chiếu với cuốn sách giáo khoa bây giờ tôi đang học nội dung rất giống nhau, chắc tôi cũng hiểu ra ý nghĩa mà lão cho tôi xem những quyển sách này là gì.
Tôi quay sang muốn cảm ơn lão, thì thấy lão đã ngủ say trên giường, tôi lại chỗ lão ngồi xuống ngắm vẻ mặt lão khi ngủ. Lão có mái tóc mượt mà đen óng, mũi thì cao, mắt hai mí rất đẹp, môi lão hồng hào có chút đo đỏ, khi lão cười lộ hai cây răng khễnh trông rất duyên. Nhìn lão ngủ như một đứa trẻ ngủ rất hạnh phúc trong vòng tay mẹ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro