PHẦN 1 - Dựa hơi lão mà sống
Tôi may mắn mình là người có đủ điều kiện và vật chất hơn những người khác, nhưng Tôi lại thiếu thốn về gia đình, 2 năm trước Ba mẹ Tôi đã ly hôn, sau khi ly hôn tôi không còn biết tung tích gì của Ba Tôi nửa, mẹ Tôi hiện giờ đang công tác ở nước ngoài còn mình Tôi ở đây một mình.
Trước khi đi mẹ gửi tôi vào nhà người bạn thân của mẹ Tôi. Lúc đầu còn hơi lạ lẩm, Tôi vốn là một người trầm tính ít nói và còn tỏ vẻ khó gần, ai cũng phải chịu đựng tính cách đó của tôi, trong đó cũng không ngoại lệ người chịu đựng nhiều nhất chính là lão.
Lão là con trai của bạn thân mẹ tôi "bây giờ Tôi gọi là dì ", Hà Khánh Tân, lão năm nay tròn 18 tuổi là học sinh ưu tú của trường mà còn đẹp trai nữa, nên lão có rất nhiều chị cấp trên và cả những em cấp dưới bị vì vẻ đẹp trai và còn học giỏi của lão . Dì cho phép Tôi gọi lão bằng anh hai, và lão cũng có một đứa em gái bằng tuổi Tôi, hiện giờ đang sống ở Anh.
Tôi chuyển sang nhà Dì thì tất nhiên Tôi cũng phải chuyển trường luôn, trường mới, bạn mới, thầy cô mới rất khó để có thể hòa nhập vào một cái gì cũng mới này. Tôi vào học không bao lâu thì có một bạn gần nhà Tôi ở hiện giờ, và cũng may thay vì bạn ấy cũng học chung lớp với Tôi. Nên chỉ dăm ba bữa Tôi đã thân với bạn ấy rồi.
Sáng nào đi học lão cũng sang phòng gọi Tôi và sáng nay cũng vậy, khoảng chừng 6h00 là Tôi đã nghe tiếng gõ cửa phòng của tôi , gọi Tôi dậy.
Tôi khoác trên mình một bộ đồng phục, áo sơ mi trắng ở cổ áo có một cái nơ nhỏ xinh xắn, và chiếc váy ngắn ngang đùi. chuẩn bị xong Tôi bước xuống nhà với đôi dép lê đeo vào chân, đi xuống tới bàn ăn, tôi thấy trên bàn có một tô phở bò vừa mới gọi còn nóng hổi. Vì hôm nay dì giúp việc không đi làm nên tôi với cả nhà phải ăn ở ngoài gọi.
Tôi kéo ghế ngồi và chuẩn bị ăn để còn đi học nửa, đối diện Tôi là Ông anh hai đang ngồi ăn ngoằm ngoàm. Lão ngước lên nhìn Tôi rồi khẽ giọng nói :
"hôm nay em có bài kiểm tra đó, em có học bài chưa vậy? "
Vừa nghe xong như sét đánh ngang tai, bởi vì tôi vẫn chưa học được một chữ nữa, tôi ngồi im re không nói lời nào. Cứ cắm cúi vào ăn.
"Đừng có nói với anh là em chưa học nha"
"Ừm"
Tôi nhỏ giọng trả lời lão, còn lão thì không biết nói gì nữa, lão chòm người qua xoa đầu Tôi.
"Không sao,.. "
Lão đối xử với Tôi rất nhẹ nhàng, không bao giờ la mắng tôi. Nhờ điểm đó nên tôi rất mến lão lúc nào cũng nghe lời lão.
================
💖Ở TRƯỜNG 💖
Ở trường ai cũng biết tôi hết vì đùng một cái Tôi có một người anh trai giỏi giang đẹp trai thế mà. Ai đi ngang lớp tui học cũng nói này nói kia
"Ê, bay em gái của thằng Tân kìa "
"Mày biết vậy thì tránh nó ra xa xíu đi mất công thằng Tân nó tới gây chuyện đó "
"ừ, đáng sợ quá "
Những lời nói như thế khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, i như Tôi phải nhờ vào lão mới có thể sống nổi í.
"Tường Vy, xuống căng-tin mua gì ăn hong "
"Đi.. "
Đó là nhỏ bạn có thể nói là thân của tôi từ khi vào cái trường này.
Tôi với nhỏ xuống căng-tin đang lựa bánh để mua ăn thì có mấy anh lớp trên lại chỗ tôi.
"Nè em, anh có thể nói chuyện với em không? "
"Dạ? "
Tôi ngây ngô trả lời, và đi theo các anh ấy tới chỗ bàn ở căng-tin. Ngồi xuống, có anh nắm lấy tay Tôi. Gương mặt rất nghiêm túc nói :
"Em làm bạn gái anh nha "
"Dạ? "
Theo phản xạ tự nhiên, Tôi nhìn chầm vào mắt anh đó mà trả lời
"Làm người yêu sao? "
"Ừ... "
Tôi còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì Tôi đã cảm thấy một luồng sát khí rất nặng nề ở phía sau lưng Tôi, và giọng nói lạnh như băng cất lên :
"Mày dựa vào cái gì mà đòi em gái tao làm người yêu của mày.! "
Đúng! không ai khác chính là lão..
"Tụi bay biến hết đi, đừng có lảng vãng theo em gái tao"
Nói xong lão kéo tôi đi, một anh cầm chai nước suối trên bàn chọi thẳng vào đầu lão, đau điếng lão quay lại lườm một cái và nói với giọng như muốn nuốt chửng người ta .
"Đứa nào mới chọi, bước lên trước cho tao "
Nghe lão nói ai cũng co rúm bước đi với sự sợ hãi. Có anh quay đầu lại nói.
"Mày hãy đợi đó "
Lão trừng mắt nhìn :
"Được! Tao sẽ đợi"
"Mày... "
"Thôi đi nhanh đi, xíu nó đánh mày giờ "
Mấy anh đi xong lão quay sang tôi, hiện giờ tôi đang mất hồn vì cái sự đáng sợ đó của lão, Ông anh hai bấy lâu nay của tôi không ngờ lại đáng sợ đến thế.
"Sao em ngốc vậy, tụi nó nắm tay em em cũng cho luôn à "
"Ờ thì,.. "
"Đồ ngốc, đúng là ngốc bẩm sinh mà "
"Nè anh đừng có kiếm cớ chửi em chứ "
Lão đang cố làm tôi vui, để tôi quên đi cái vẻ đáng sợ lúc nãy của lão, nhưng làm sao Tôi quên được vì nó đã thấm sâu vào não tôi rồi.
==========
Ra về Tôi đợi lão ở cổng trường, thấy bóng lão ở đằng xa tôi đi bộ từ từ đến chỗ Dì bán trà sữa, tôi mua hai ly một ly cho Tôi một ly cho lão.
"Dì ơi ghi sổ nha"
"Ừ"
Ghi sổ của lão vì tôi ăn gì ở cổng trường cũng vậy, vì lão đã nói "cứ ăn thoải mái nói với họ là tính cho anh "
Lão dẩn xe tới tôi ngồi lên để lão chở Tôi về nhà, hai ly trà sữa cầm trên tay để đem về nhà uống, tuy lão đẹp trai học giỏi, đẹp trai vậy thôi chứ lão làm gì xong là để đó chứ không có biết dọn dẹp, cái gì của lão cũng đều đẩy cho tôi làm dùm, giặt đồ, dọn dẹp phòng... Những thứ đó lão chỉ cho Tôi làm chứ không cho ai làm hết.
Về tới nhà chỉ có hai anh em vì dì với dượng vẫn chưa về vì còn trong giờ làm việc, Tôi đưa cho lão ly trà sữa vị trà xanh vì đó là vị lão thích còn tôi là vị sôcôla.
Tôi đi lên phòng để cặp của tôi trên bàn, tôi nằm ình xuống giường ngủ khi nào không biết, khi thức dậy tôi thấy Tôi đã nằm gọn trong giường và có chiếc mền ấm áp đắp cho tôi. Có lẽ lão đã vào phòng và thấy tôi như thế nên sửa lại.
Lúc này đã 7h00 tối rồi tôi mò xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn lót bụng, kiếm mãi chẳng thấy gì để ăn được ngoài mì gói, thế là tôi mò lên phòng lão kêu lão nấu mì cho Tôi ăn.
"Anh hai, xuống nấu mì cho em ăn "
Lão đang viết bài, nghe tôi nói lão quay sang tôi.
"Biết đói rồi à "
"Ừ"
Tay tôi xoa xoa bụng làm vẻ nủng nịu, lão thấy tôi làm biểu cảm dể thương vậy lão đứng dậy câu cổ tôi.
"Được rồi, xuống anh nấu mì cho ăn "
Trong lòng vui mừng vì lão nấu mì cho tôi ăn, món ăn lão nấu món nào cũng rất ngon, nên tôi rất thích.
Lão nấu mì cho tôi nêm nếm rất vừa ăn, vừa ăn tôi vừa tắm tém khen món lão nấu, trông vẻ mặt lão rất vui lão ngồi đối diện chống cằm nhìn tôi ăn.
"Anh không ăn hả? "
Tôi ngước lên miệng còn ngậm cọng mì đung đưa trước miệng nói với lão. Lão cười sặc sụa vì trông vẻ mặt Tôi lúc đó rất ngố.
"Không, anh không ăn em ăn đi "
" ăn đi.. "
"Không.. "
"Ăn không! "
Tôi làm với vẻ mặt nghiêm nghị, khiến cho lão phải ngục đầu.
"Được rồi anh ăn được chưa "
"Vậy phải được hong "
"Nhưng, em phải đúc anh ăn "
"Cái gì!!! "
"Không được hả"
Lão làm cái vẻ mặt đáng yêu đến phát sợ khiến cho tôi phải xiu lòng. Tôi cầm đũa ghắp cho lão một đũa mì.
"Anh nói 'A' đi "
"A"
Lão há miệng ra tôi đưa đũa mì vào lão ngậm miệng lại nhai tới nhai lui.
"mì anh nấu ngon quá đi "
"Thì món anh nấu món nào mà không ngon. "
=============
Ăn xong tôi dọn dẹp chỗ lão vừa mới bày ra lúc nấu mì cho tôi, dọn xong tôi với lão lên phòng ngủ, phòng tôi kế phòng lão tôi bước tới cửa lão quay sang.
"Ngủ ngon nha ".
"Ngủ ngon"
Tôi bước vào phòng nằm trên chiếc giường êm ái có chút thân quen và cũng có chút lạ lẩm ấy ngủ một giấc tới sáng. Tuy sống ở đây gần hai năm nhưng tôi vẩn có một cảm giác không bao giờ quên đó chính là Xa lạ.
Tôi tên Nguyễn Hồ Tường Vy 16 tuổi, tôi chỉ là một cô gái bình thường sống nhờ ở gia đình người khác, ai cũng bỏ tôi, Ba mẹ tôi cũng vậy , ai cũng chỉ biết công việc của họ không bao giờ nghỉ đến tôi, trước khi ba mẹ tôi ly hôn bọn họ rất ít khi về nhà, chỉ có mình tôi ở nhà một mình hết ngày này đến ngày khác chẳng ai quan tâm tôi muốn gì và cần gì. Họ chỉ biết gửi tiền về cho toi mua này mua nọ, tôi không cần thứ tôi cần nhất là tình yêu thương của họ chứ không phải tiền và vật chất.
Từ khi tôi đến nhà Dì ở hầu như tôi đã dần nhận ra điều đó , nhưng Tôi vẫn cứ cảm thấy mình còn cách họ rất xa mặc dù họ đối xử với Tôi rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro