thần tượng
Cũng như bao cô gái cùng tuổi, tôi cũng có thần tượng. Thần tượng của tôi là Kwang Sú mông lép trong running man và Yong Hwa oppa đẹp trai.
Nói về độ cuồng thì tôi đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất, trong nhà này. ( he he) Tôi có thể nói hàng ngày liền về thần tượng của mình. Tôi biết mọi thông tin về các ảnh từ ngày sinh, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, sở thích, thói quen... Phòng tôi có treo vô số tranh ảnh, và muộn vạn vật dụng in hình của các ảnh. Mỗi bài báo nào có hình của anh là tôi sẽ mua 2 bản, một bản cắt ra treo tường, một bản sưu tập.
Đặc biệt tôi còn có một con hươu cao cổ bằng bông nữa ( thành quả của hơn một tháng liền làm tranh đá thuê cho con bạn đó). Tối nào tôi cũng ôm nó đi ngủ rồi tưởng tượng đang ôm oppa (nhưng chẳng hiểu sao lúc dậy thì chân tôi thì gác lên nó).
Lão anh tôi thì ngược lại, xấu tính thôi rồi. Tôi trân trọng những bức hình của các oppa bao nhiêu thì lão lại ngược đãi chúng bấy nhiêu. Cứ lừa lúc tôi sơ ý là lão lại lôi chúng ra lót mông, không thì gấp máy bay phi ra ngoài. Nhiều lần lão ta rảnh rỗi không có việc gì làm, lại vào phòng tôi chọc ngoáy, dè bỉu, chê bai các oppa của tôi đủ điều ( mặc dù xem running với tôi thì cười rung nhà), còn bảo có anh đẹp trai như này không ngắm toàn ngắm những ai ở đâu đâu. Thỉnh thoảng phởn lên lão còn lột áo, tạo dáng giống Lí Đức để khoe con chuột bằng nắm tay trên tay và mấy cái múi bụng. Xí, tôi thèm vào.
Còn nhớ cái đợt running qua Việt nam quay, tôi háo hức lắm, muốn đi lắm, mỗi tội không có tiền. Lão biết được liền dụ tôi làm việc cho hắn, sau 3 tháng lão sẽ cho tôi một triệu để lên Hà Nội gặp các oppa.( lão đi làm thêm, đầy xiền)
Tôi ngây thơ nhận lời rồi nai lưng ra hầu hạ lão. Bình thường lão đã bóc lột tôi,đợt này lão được danh chính ngôn thuận nên càng ra sức bóc lột tôi. Việc nhà tôi phải làm tất, lão đi làm về thì tôi phải đấm bóp mát xa, lão muốn ăn gì phải đi mua hoặc nấu cho lão, lão sai gì phải nghe.
Cuối cùng sao bao nhiêu tháng cực khổ, làm thân trâu ngựa, nô lệ cho lão tôi cũng dành đủ tiền để đi Hà Nội gặp các oppa.
Đêm hôm đó tôi ôm đống tiền cùng giấc mộng gặp các anh ấy đi lên giường mà không hề biết lão đã tơn hớt với mẹ tôi.
Sáng hôm sau vừa mở miệng ra xin phép thì mẹ tôi đã chặn ngay.
- Thân gái đi một mình sao được. Ở nhà.
Tôi đưa mắt cầu cứu lão thì lão coi như không thấy.
- Nhưng con lớn rồi mà. Con...
- Không nói nhiều. Ở nhà là ở nhà.
Lệnh đã ban ra tôi đâu dám cãi.
Trong lúc tôi đang chán nản, ôm bọc tiền ngồi một xó như con tó thì lão tới xoa đầu tôi, tươi cười.
- Thôi đằng nào mày cũng không dùng tới, cho anh vay tạm anh lên đời con xe. Thế nhé.
Chưa để tôi ú ớ, lão đã giựt phắt tập tiền trong tay tôi và lão lên con dã chiến của lão.
Tiền mồ hôi công sức của tôi cứ thế mà ra đi, không hẹn ngày trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro