Chap 8
Nhìn tình cảm hai anh em ngày càng trở nên xa cách, anh đánh liều gọi điện hẹn cậu ra quán cafe gần trung tâm thành phố. Dù sao anh cũng đã trở thành người anh không tốt trong mắt cô rồi thì lần này anh triệt để làm người xấu. Anh làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi!
Trưa nắng gay gắt, người đi đường nhanh chóng tấp vào những quán nước ven đường tránh nắng. Chiếc BMW đen bóng đỗ xịch lại trước một quán cafe. Cánh cửa bật mở, từ trong bước ra một đôi chân thon dài, tiếp đó là cả thân hình hoàn hảo như ẩn như hiện dưới chiếc sơ mi đen, Lăng Thiên Dạ xuất hiện, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn đặc biệt là phái nữ.
Bực dọc bước vào quán, cái thời tiết oi bức làm anh cảm thấy thật khó chịu. Thẳng tiến đến chiếc bàn ở trong góc, nơi có một anh chàng mặc sơ mi trắng đang gõ những ngón tay thon dài trên bàn phím máy tính, dáng vẻ ưu nhã,dịu dàng trái ngược hẳn với vẻ bực dọc đang hiện hữu trên gương mặt cậu.
Tự nhiên kéo ghế ở phía đối diện ngồi xuống, cậu lên tiếng trước:
"Nói đi, anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?"
Anh ngừng tay, ngẩng mặt nhìn cậu:
"Xem ra tôi vẫn chưa nặng tay, sức hồi phục của cậu cũng thật tốt!"
"Cái này thì phải cảm ơn anh vợ ban tặng. Nói đi, anh gọi tôi ra đây không phải là để hỏi thăm, đúng chứ?"
Anh bật cười, cậu tiếp lời:
"Nếu không có chuyện gì thì tôi về, anh cứ từ từ thưởng thức!"
Nói rồi dứt khoát kéo ghế đứng dậy, xoay lưng bước về phía cửa.
"Tôi muốn nói về chuyện giữa cậu và em gái tôi! Ngồi lại đi, tôi cũng không rảnh đến nỗi tìm cậu nói chuyện phiếm!"
"Anh muốn nói gì?"
Anh nhìn cậu rồi chỉ cái ghế trước mặt ý muốn cậu ngồi xuống. Đợi đến khi cậu an tọa trên ghế mới tiếp tục mở lời:
"Rời xa con bé đi! Tôi và con bé sẽ chuyển trường!"
Cậu bật cười:
"Anh vợ, anh đang kể chuyện cười à? Rời xa cô ấy? Không đời nào"
"Cậu làm vậy là đang hủy hoại con bé! Con bé cần có tương lai!"
"Cái lí do củ chuối vậy mà anh cũng nói ra được? Anh vợ à! Tôi nể mặt Hy Hy mới kêu anh một tiếng anh vợ! Đừng nói là anh, kể cả bố mẹ anh cũng không thể ngăn cản tôi với cô ấy! Hơn nữa, tôi cũng chưa từng cản trở tương lai của cô ấy, tôi luôn ủng hộ và nghe theo quyết định của cô ấy! Vậy nên, hi vọng anh đừng có cố gắng làm việc vô ích!"
Anh vẫn mặt lạnh tanh không cảm xúc:
"Cậu quá ngây thơ, cậu nghĩ con bé sẽ nghe cậu hay tôi!"
"Dương Dạ Thần, nếu là khi trước, tôi chắc chắn cô ấy sẽ nghe anh, nhưng hiện tại, cô ấy chưa chắc đã nghe anh! Nhưng dù sao, tôi vẫn tôn trọng quyết định của cô ấy!"
"Được, vậy cậu đừng làm con bé khó xử khi quyết định!"
"Câu này, phải để tôi nói mới đúng. Dương thiếu, hi vọng anh đừng dở trò hay ép buộc cô ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro