Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cả anh và cậu đều nhìn về phía cô. Thấy cô không có vấn đề gì, anh lập tức buông cổ áo cậu ra bước tới chỗ cô.
"Tiểu Hy, em không sao chứ? Cậu ta có làm gì em không?"
Anh vừa hỏi vừa xoay cô một vòng, lật đi lật lại cánh tay cô xem có vết trầy xước hay gì đó không (làm quá hà :>).
"Anh hai, em không sao!"
Cô tránh khỏi hai tay anh, chạy tới chỗ cậu. Rút khăn tay, chạm nhẹ vào gương mặt điển trai có chút bầm tím mà hốc mắt đỏ hoe.
"Này này, đừng có khóc. Hy Hy ngoan, tao không sao?" rồi quay qua anh cười nham nhở- "Anh vợ à, anh xuống tay thật nặng"
Đưa mắt lườm cậu, anh mở miệng:
  "Như vậy là nhẹ nhàng rồi. Tiểu Hy, theo anh về!"
Cô lưỡng lự. Một người là anh hai cô còn người kia lại là bạn trai cô. Rốt cục, cô phải làm sao mới tốt.
"Anh hai...em..."
"Về, em không nghe anh nói sao?"
Anh tức giận to tiếng.
"Anh hai, hay là anh về trước đi! Em sẽ về sau!"
Anh không nói không rằng cứ vậy kéo tay cô lôi đi. Mở cửa xe, ấn cô vào trong, chốt cửa anh vòng qua ghế lái, ngồi vào và khởi động xe đi.
  "Anh hai...anh làm sao vậy? Thiên Dạ, cậu ấy bị anh đánh bị thương đó!"
  "Dương Tiểu Hy! Em còn lo cho cậu ta?"
  Cô im lặng. Anh bực mình cái gì chứ? Người nên bực là cô đây này. Thật là không thể chịu nổi. Ngoài trời càng gay gắt bao nhiêu thì trong xe nhiệt độ lại càng thấp bấy nhiêu. Đến nhà, anh vẫn giữ thái độ im lặng bước thẳng vào trong nhà! Người giúp việc thấy thiếu gia nhà mình hằm hằm sát khí tiếng chào cũng chưa kịp thốt ra đã nghe thấy tiếng cửa phòng đóng rầm một cái.
Cô mở cửa xe, gương mặt buồn rười rượi bước vào nhà. Người giúp việc thấy một thiếu gia nổi giận đã là rất lạ rồi giờ lại thêm nàng tiểu thư luôn vui vẻ hoạt bát cũng buồn thiu về nhà lại càng thêm lạ. Muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi, bà cũng biết là không nên biết quá nhiều chuyện của chủ nhân, cứ an phận làm tốt công việc hiện tại là được.
Buổi tối, cả cô và anh đều yêu cầu ăn bữa tối tại trong phòng.
Những ngày sau đó nếu không phải là cô tránh mặt anh thì cũng là anh tránh mặt cô. Cô làm vậy là vì cô giận, anh là anh trai tại sao lại quản đời sống riêng tư của cô chứ? Còn anh, là bởi vì anh sợ, anh sợ cô sẽ hỏi tại sao anh lại làm như vậy! Anh cũng không biết phải trả lời cô ra sao. Anh lại càng không hiểu tại sao bản thân lại mất khống chế khi thấy cô như vậy. Chứng kiến đứa em gái thân yêu mà anh giữ kín từ nhỏ đang dần xa cách anh để gần gũi một thằng con trai khác là anh lại không thể kiểm soát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro