Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

  Tối, Tiểu Hy mon men lại gần ông anh hai đang nhàn nhã uống trà.
"Sao anh hai về nước mà không nói em một tiếng?"
Đưa tay gõ đầu cô, Dạ Thần cười đến là vui vẻ.
"Cho nhóc bất ngờ chứ sao!"
"Ừm...ờ...bất ngờ lắm!"
Cô khóc không ra nước mắt. Chính vì cái tạo bất ngờ của anh mà con tim bé nhỏ của cô bị doạ cho gần như ngừng đập.
"Tiểu Hy, qua đây! Ba năm, sao em chẳng lớn thêm tí ti nào vậy? Lười ăn à?"
Đầu cô chính thức bị anh chọc cho bốc khói luôn. Gì a~~không lớn thêm? Cô có cao hơn 3cm đó chứ! Lại còn lười ăn? Anh thừa biết cô rất nhiều mà! Cô dám cá không phải là do cô không lớn mà do lão anh nhà cô lớn quá thôi!
Thấy cô nhìn mình chằm chằm không nó gì, Dạ Thần tiếp:
"Sao? Thấy anh đẹp em nhìn đến ngẩn ngơ luôn à?"
"Xí, hai tự kỉ vừa phải thôi. Hai còn thua xa con Milu nhà mình nữa!"
"Nhỏ này, lâu lâu gặp anh mà nhớ đòn hả?"
Cô lè lưỡi, kéo mắt làm mặt xấu hướng anh cười rồi chạy tót vào trong nhà. Anh nhìn theo bóng cô mà lắc đầu cười cười: em gái của anh, bao giờ nó mới trưởng thành đây!

Sáng sớm, từ cửa vọng vào tiếng của anh:
"Tiểu Hy, sáng rồi! Anh cho em 10 phút, sau 10 phút bước xuống nhà cho anh, không thì đừng trách"
"Mới sớm mà hai...hả cái gì?"-Cô giật mình bật dậy, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. 10 phút, anh hai thật keo kiệt.
"Em xong rồi!"
"Trễ một phút ba mươi giây, phần ăn sáng của em hôm nay sẽ giảm đi một nửa!"
"Gì, hai đùa hả? Anh hai đại nhân đừng có bớt phần ăn của em chứ!"
"Rèn cho quen, vậy mới chừa!"
Cô muốn khóc. Phải, tự nhiên muốn khóc. Phần ăn của cô, oa~~~
Nhận thấy khoé mắt cô bắt đầu rưng rưng, anh đưa tay day day mi tâm.
"Rồi rồi đừng khóc! Gì Phương, lấy thêm phần ăn cho Tiểu Hy đi! Cháu đi làm trước. Em đó, ăn xong thì tìm chú Trương, kêu chú chở em đi học!"
"Dạ"- khoé mắt rưng rưng khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi rói.
Dạ Thần tự nhủ, vẫn là không thể ép cô theo phương thức cứng rắn được.

Hôm nay khí trời mát mẻ, gió hiu hiu thổi. Trên bục giảng, Dạ Thần đang say sưa giảng bài bỗng nhíu mi tâm khi thấy cô em gái yêu quái nhà anh đang ngủ ngon lành thỉnh thoảng còn chép chép miệng vài cái. Lại nghĩ đến đồ ăn đây mà.
"Viuuuu.. CỐP" Viên phấn bay theo quỹ đạo là đường cong tới va chạm với đầu của cô trong khoảng thời gian là 0,5s rồi bật ra ngoài vỡ thành hai mảnh bay theo hai phương khác nhau.
"A! Ui da"- cô giật mình tỉnh giấc, tay xoa xoa cái đầu-"Là thằng nào đánh lén bà hả?"
"Là tôi"
"Ủa, thầy vào lớp khi nào vậy?"
Một đàn quạ đen bay qua đầu anh, gương mặt đầy hắc tuyến phun ra một câu:
"Tan học lên phòng giám thị gặp tôi!" Rồi nhìn cô với ánh mắt đầy cảnh cáo.
"A, thầy ơi em xin lỗi mà, không có lần sau đâu thầy"
Cậu thấy vậy lập tức đứng dậy:
"Là em cho phép bạn ấy ngủ, thầy có vấn đề gì thắc mắc cứ lên phòng gặp hiệu trưởng. Trường là do nhà em mở, thầy muốn về vườn em luôn sẵn lòng. Hơn nữa, vơ em không cần thiết phải chăm học hay học giỏi, cùng một nhà, có em giỏi là được rồi!"
Nhìn mặt Dạ Thần ngày một đen thêm, Tiểu Hy trong lòng thầm than không ổn: "Lần này coi như xong rồi, anh hai đại nhân nóng thật rồi!"
Cố nuốt xuống cục tức đang trào dâng trong lòng, anh nhìn cả cô và cậu nói:
"Cả hai em, tan học lên phòng giám thị gặp tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro