Chap 12
Tối, biệt thự Dương Gia,
Hôm nay cả gia đình mới lại quây quần bên bàn ăn, nhưng bầu không khí có vẻ không được hài hòa ấm áp cho lắm. Chuyện là Tiểu Hy cứ một mực cắm mặt vào bát cơm, thi thoảng mới ngẩng đầu lên mỉm cười với Dương phu nhân một chút rồi lại cắm cúi ăn trong khi Dạ Thần chống đũa không ăn cũng chẳng nói gì. Dương lão gia vẫn như mọi ngày, vừa ăn vừa đọc báo nhưng cũng không hề nhận được sự chê trách như bình thường của con gái.
Đến lúc cảm tưởng như hoàn toàn im lặng thì Dạ Thần lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.
"Con tính cùng Tiểu Hy chuyển trường..."
"Sao vậy? Đây là ngôi trường tốt nhất rồi đấy, lại gần nhà mình nữa. Hy Hy không như con, thích tự lập, con bé chưa từng xa nhà, mẹ cũng không muốn nó chịu khổ cùng con." Dương phu nhân - Phương Tuệ lên tiếng.
Tiểu Hy đang ăn trong lòng cũng âm thầm giơ ngón cái với mama đại nhân, vẫn là bà hiểu cô nhất. Nhưng anh thấy mẹ mình bảo bọc cô như vậy lại nhíu mày.
"Con trai mẹ tự lập mới được như hiện tại. Mẹ xem, mẹ bao bọc Tiểu Hy như vậy bao giờ con bé mới trưởng thành được. Mẹ làm vậy là hại con bé!"
Dương lão gia - Dương Trung gật gù tỏ vẻ anh nói có lí. Tiểu Hy tức giận đứng dậy đập bàn, hướng Dạ Thần lớn tiếng: "Anh coi em là người vô hình sao? Chuyện của em còn chưa đến việc anh quyết định, nếu muốn em sẽ tự xin chuyển, không nhọc anh phải lo. Còn nếu em không muốn, anh cũng đừng có suy nghĩ em sẽ nghe theo anh. Anh thích thì anh tự đi mà chuyển, đừng kéo theo em."Nói xong trực tiếp quay lưng bỏ lên lầu.
"Tiểu Hy..." Dương phu nhân vốn yêu thương con gái thấy vậy thì đau lòng oán trách hai cha con Dạ Thần: "Hai người thật là...haiz." Anh vẫn im lặng nhìn cánh cửa phòng cô đã khép lại chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Dù sao từ trước tới giờ chuyện mà anh đã quyết định sẽ không thay đổi. Nhưng vấn đề khiến anh đau đầu là làm sao có thể thuyết phục được mẹ mình đồng ý khuyên răn Tiểu Hy. Mẹ anh trước nay luôn thuận theo con bé.
Lúc này Tiểu Hy đang trong phòng thầm rủa ông anh đáng ghét. Cô biết anh muốn tốt cho cô nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được việc phải chuyển trường phải rời xa cậu. Cô biết rõ khi anh đã quyết định sẽ phải làm bằng được, cũng biết nếu cô chuyển trường cậu nhất định sẽ theo cô nhưng Dạ Thần là ai chứ, đã muốn chia rẽ cô với cậu còn để cậu tìm được sao. Càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng cô vẫn thiếp đi.
Nhưng cô không biết rằng ngay khi cô vừa thiếp đi, có một vài chuyện diễn ra mà cô không thể nào tưởng tượng được.
Không rõ anh đã làm gì sau bữa tối mà từ ngày hôm đó cả anh cả cậu như bốc hơi trong cuộc đời cô. Hỏi bố mẹ cũng không nhận được đáp án như mong muốn, điện thoại cậu và anh đều không liên lạc được.
Cô vẫn đi học đều đặn, hoàn thành tốt các kì thi nhưng trong lòng luôn thiếu vắng một thứ gì đó. Nhìn chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống, cô lại thấy gương mặt tươi cười cợt nhả của cậu, thấy dáng vẻ của cậu khi nghiêm túc học bài. Từng khoảnh khắc như một thước phim quay chậm trong đầu cô.
Cùng lúc đó, tại Colorado State University ở Mĩ, sinh viên dễ dàng bắt gặp hai du học sinh mới một người dịu dàng ấm áp như nắng mùa xuân còn một người lại lạnh lùng kiệm lời hết mức. Điều quan trọng là hai người này đặc biệt thích đối đầu với nhau nhưng lại luôn xuất hiện cùng nhau.
Hai người này không ai khác chính là hai đại thiếu gia đang chơi trò mất tích với bạn Tiểu Hy - Dương Dạ Thần cùng Lăng Thiên Dạ. Còn vì sao họ lại cùng xuất hiện ở nơi này thì phải quay lại ba tháng trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro