Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Thiên Dạ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để chắc chắn cậu vẫn hỏi lại:  "Thật là không đi?"

"Ừ...Thiên Dạ này!"

"Hửm?"Cậu vừa trả lời vừa kéo cô ngồi xuống một bờ cỏ xanh rờn.

Tựa đầu vào vai cậu, Tiểu Hy tiếp tục: "Mày còn nhớ lần đầu tiên tao gặp mày?"

"Lần đầu tiên à? Để coi."

Cậu ngẫm lại trong đầu chợt hiện ra cô nhóc 5 tuổi thắt hai bím tóc đang nhìn vào một cậu nhóc hất hàm nói: "Này, mày mới chuyển đây à?"

"Ừ..."

"Mày nhiêu tuổi vậy?"

"5."

"Sao mày cao dữ vậy?" Nói rồi ngoắc ngoắc tay cậu về phía gò đất nhô lên "Lại đây. Mau lên! Tao với mày nói tiếp."

Cậu nhóc nhún vai, tỏ vẻ ông đây đếch quan tâm quay lưng đi thẳng. 

"Ê, thằng kia đứng lại...này này, tao nói mày đứng lại cơ mà..." Tiện tay rút dép, cô nhóc ném về phía cậu nhóc theo quỹ đạo hình cánh cung với tốc độ 2 km/h đáp trúng đầu cậu nhóc rồi di chuyển theo phương vuông góc với mặt đất và tiếp đất sau 5s.

"Grừ, con nhỏ kia, mày đứng lại đó..." Cậu nhóc với bản mặt đen sì quay lại, hướng cô nhóc à gào thét. Cô nhóc nhanh chân vọt chạy còn không quên làm mặt quỷ: "Tao đâu có ngu, có ngon thì đuổi theo đi..."

Quay về hiện tại, Thiên Dạ vừa nghĩ vừa cười. Tiểu Hy Hy của cậu, nghịch ngợm vậy đó.

"Hôm đó à, tao hận không thể bóp chết mày."

Tiểu Hy nhăn mặt đấm vào ngực cậu: Mày dám..."

Thiên Dạ  cười xuề xòa: "Không dám, không dám...Mày toàn vu oan tao mà! Đúng rồi, ghé nhà mày sao không thấy anh mày?"

Tiểu Hy bật cười, rồi lại xoa xoa cằm: "Thì mày cũng chỉ ở đó có 2 tuần, anh hai lại đi học xa nhà, thi thoảng mới về. Mày đi được vài ngày thì hai về!"

"À, haha..." Cậu gãi đầu cười trừ,trong lòng tự nhủ thật may đó là anh trai cô. Nếu anh ta không là anh trai cô có phải cậu sẽ có một tình địch rất nặng kí sao, khả năng cao cậu còn thua nữa. 

Cả hai cứ ngồi yên như vậy, không ai nói thêm một lời dư thừa nào, vì chỉ có họ mới hiểu, trong lòng mình đối phương quan trọng như thế nào. 

Không chịu nổi không khí yên lặng, cậu cất lời: "Tiểu Hy Hy,..." Không có tiếng trả lời, chỉ có cảm giác nặng nơi bờ vai. Mới vậy mà đã ngủ rồi, thật là...

Cậu ngồi yên lặng, chỉnh tư thế nằm cho cô thoải mái. Nhìn ngắm người con gái đang tựa vai ngủ ngon lành, cậu thấy thời  gian như lắng đọng lại. Cậu thật muốn thời gian đừng trôi nữa, cứ dừng lại tại thời khắc này. 

Đây là người con gái mà cậu yêu. Người con gái tốt đẹp nhất. Cậu cũng không biết từ khi nào cô đi vào trong tim cậu, chiếm giữ một phần quan trọng nhất. Từ khi gặp cô bé hoạt bát nghịch ngợm kia, cuộc sống cậu gần như hoàn toàn thay đổi. Từ một người trầm tính, giỏi che dấu cảm xúc nhưng trước mặt cô, bức tường cậu dày công xây dựng nên cũng hoàn toàn sụp đổ.

Vừa chào đời, cậu đã được nhận định là người thừa kế tương lai. Mang trong mình gánh nặng, cuộc sống của cậu gắn liền với sách vở, các bữa tiệc xa hoa, đối mặt với báo chí. Sinh nhật hằng năm của cậu không phải là đồ chơi như những đứa trẻ khác mà là hàng thật giá thật, những chiếc siêu xe bạc tỉ, biệt thự xa hoa,...đều có trong danh sách quà tặng. Tuy nhiên cậu chỉ muốn là một người bình thường, người thừa kế gì đó cậu vốn không hề có hứng thú. Khi cậu năm tuổi, do cậu nháo một mực đòi đi khỏi nhà mới được ông nội đáp ứng cho đến khu phố nhỏ nơi gia đình Tiểu Hy sinh sống và cuộc gặp mặt - hành trình thay đổi cuộc sống của cậu cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro