? ... 2 ... ?
- Con nhóc kia ! Mày dám nói anh bê đê hả ?!
Ông anh của tôi đen mặt nhìn tôi, giọng âm mấy chục độ hỏi.
Ực, chết rồi !! Giọng ổng chuyển sang chế độ băng giá rồi !! Quả này tiêu !!!
- Hì hì, em giỡn mà ! Em xin lỗi !
Nói xong tôi lập tức kéo tay con Di chạy, nhưng có điều ... ổng nhanh tay hơn !!! Ổng lại túm áo tôi kéo lại, vác tôi lên như vác cái bao xi măng dạy á !! Huhu !! T^T
- Ê Phong, tao đi trước ! Tao đi xử lí con nhỏ hỗn này !
Ổng quay sang nói với Mộc Hàn Phong - bạn thân từ nhỏ của hai anh em tôi. Tôi dãy dụa muốn tuột xuống thì ổng càng ôm chặt hơn. Tôi liền quay sang cầu cứu:
- Phong ca ca đẹp zai, cứu em dới .... !!!
Phong ca ca còn chưa kịp trả lời tôi, ông anh của tôi đã vác tôi đi khuất dạng.
~~~
- Anh hai, em biết lỗi rồi mà ! Tha cho em đi ! T^T Huhuhu, em hứa từ nay không nói nữa mà ! Hinh ca ca êu vấu !! Sarangheayo ! Wo ai ni ! I lốp du !
Tôi vừa khóc réo om sòm vừa bất chấp tất cả cầu xin ổng. Giờ phải làm mọi cách để được sống, chớ không là ngày mai tôi còn không thấy mặt trời nữa. Tôi còn cả một đống ước mơ chưa thực hiện thì làm sao mà chết được ! Huhuhu...
- Nín !!! Mày không im anh hôn mày giờ !
Ổng tức giận "ném" tôi xuống đất, lớn giọng dọa nạt tôi. Nhưng mà kiểu dọa nạt này không giống bình thường chút nào nha. Có gì đó sai sai á . . . !
- Ui da, anh để em xuống bình thường không được hả ?! Ê mông quá !
- Kệ tao !
- Hứm !
Tôi bỉu môi, liếc mắt khinh bỉ nhìn ổng. Xớ, đồ máu lạnh vô tình, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả ! Tôi đang khinh bỉ ổng trong lòng thì ổng bỗng nhiên đi lại ôm tôi, cúi sát mặt ổng vào mặt tôi, môi sắp chạm môi, chỉ còn 1 cm nữa !!! Người đứng ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ bọn tôi đang hôn nhau !!!
WTF MAN ??!!! Chuyện gì đang xảy ra mà hài vậy ??!!!
Tôi trợn tròn mắt nhìn ổng. Ổng thì giơ tay lên môi làm động tác " Suỵt " .
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Có ai giải thích dùm tôi đang xảy ra chuyện gì không vậy ??!!
Nhưng mà . . . cái cảm giác này là sao ?? Tim tôi hiện giờ đang đập rất nhanh, mặt thì nóng bừng. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất: " Tôi mong cái khoảnh khắc này dừng lại ! "
Sao tôi lại có suy nghĩ đó ?? Tôi rung động ư ??! Với chính anh trai của mình ??! Tôi thật không thể tin nổi !! Tôi lập tức gạt ngay cái suy nghĩ đó qua một bên ! Mắc cười quá, tôi đang nghĩ cái gì vậy không biết !! . . .
Khoảng được 5' , anh trai tôi liền đứng dậy rời khỏi tôi. Ổng nhìn cô gái đã chạy xa bằng ánh mắt không cảm xúc rồi quay lại nhìn tôi, nói:
- Mày thấy không ? Đó là con nhỏ anh kể mày đấy ! Nhây dell chịu được ! Chia tay lâu lắc rồi mà còn đu bám theo anh ! Cảm ơn mày làm bia đỡ đạn nha nhóc ! Thôi, về lớp đi !
Mặt tôi lúc đó cũng không cảm xúc luôn khi nghe ổng nói câu đó. Thực sự thì chỉ muốn đấm cho ổng một cái ! -.- Nghĩ sao lại lấy em gái ra làm bia đỡ đạn cho người ta ghét chơi dạy á ! -.-
Tôi khinh bỉ liếc ổng, lớn giọng nói rồi chạy liền:
- Xớ, em khinh bỉ anh nhé !
- Này, con nhỏ hỗn láo kia . . . !!!
Tôi vừa chạy vừa quay lại nhìn ổng có đuổi theo không. Phù, may quá ! Ổng không đuổi theo !
Tôi đi chầm chậm lại. Tôi lại nghĩ đến cảnh hồi nãy. A A A ... Mặt tôi nóng quá trời luôn !!! Nhưng mà lúc nãy, mặt Mộ Thanh Hinh rời khỏi mặt tôi, tôi có cảm giác hụt hẫng . . . WTF ?? Tôi bị gì vậy nhỉ ??! . . .
~~~
Vote cho mị đi ~~
Hóng ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro