Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên 3

Nghe thấy âm thanh phát ra, anh liền biết chiều giờ cậu chưa ăn gì cả. Anh nhanh tay giơ tay lên gọi bồi bàn đến đưa menu để gọi món.Đợi khoảng 15', thì các món ăn đã được mang lên đầy đủ,các món ăn bóc khói nghi ngút, khiên ai nhìn vào cũng cảm thấy đói bung.Điều đặc biệt một chỗ, cái món ăn được anh kêu lên điều là các món ăn yêu thích của cậu.

Khi thấy các món ăn được phục vụ mang lên, 2 mắt cậu&hắn liền sáng lên như thấy được nước khi đang đi lạc ở sa mạc.Cậu&hắn đưa mắt nhìn nhau như hiểu ý nhau, 3...2...1 liền quay phắt vô bàn ăn mà chén, chả thèm quan tâm đến những người khách khác đang nhìn họ.Còn anh thì ngồi đó nhìn trong ánh mắt bất lực và nuông chiều về hướng cậu.

Sau khi chén gần xong,cậu mới nhận ra có một ánh mắt đầy nuông chiều từ lúc cậu ăn tới khi gần ăn xong.Cậu cảm nhận vậy liền ngước mặt lên xem, vừa ngước lên cậu, đã chạm ngay vào đôi mắt giống như chim ưng của anh. Bây giờ cậu mới nhìn ra,nảy giờ cậu và hắn lo ăn mà không quan tâm đến người chưa có một miếng nào vào bụng, chỉ vì nhường cho cậu ăn.

*Giải thích:Vì sao nhường cậu ăn?Vì khi cậu với hắn ăn cũng thường xuyên dành đồ ăn với nhau,vì vậy anh liền nhường phần ăn cho cậu để tránh việc dánh đồ ăn mà cãi nhau.

Sau khi cậu thấy vậy, liền biết mình ăn hơi quá nên dừng ăn lại ngước lên nhìn anh.

Cậu:"Sao anh không ăn đi mà nhìn tôi với Lão Phúc ăn không vậy???"

Anh thấy cậu ngước lên nhìn mình liền đứng hình mất vài giây,khi nghe cậu hỏi đến mình liền nhanh chóng bình tĩnh lại và trả lời cậu.

Anh:"Àaaa! Lúc nảy tôi có ăn rồi nên em không cần lo cho tôi đâu."

Anh sau khi trả lời cậu liền nhận thấy có gì đó sai sai.Sau khi suy nghĩ lại anh liền hỏi.

Anh:"Em đang quan tâm tôi à, Tiểu Bảo."

Cậu nghe anh gọi mình với biết danh đó liền ngượng ngùng,cuối mắt xuống để anh không thấy được khuôn mắt đỏ ửng vì xấu hổ của cậu.Nhưng cậu lại không biết, hai vành tai của cậu đã trực tiếp bán đứng cậu.Từ gốc độ này, anh có thể nhìn thấy được khuôn mắt đỏ ửng, lúc ửng lúc hiện đằng sau mái tóc nâu hạt dẻ của cậu.

Hắn từ nảy đến giờ, luôn chú ý đến các cử chỉ nhỏ nhất của anh và cậu. Khi nghe được biệt danh đó của cậu do anh đặc làm hắn xém tí nữa mắc nghẹn, không nuốt nổi đồ ăn.Anh nảy giờ, cũng chú ý đến biểu cảm của hắn, chỉ là anh không muốn để tâm thôi.Từ đầu đến cuối anh chỉ quan tâm đến một mình cậu mà thôi. 

*Độ tuổi của các nhân vật chính:

-Lâm Gia Phong:27 tuổi

-Lâm Gia Phúc:22 tuổi (Mới đi du học bên Pháp về được 1 ngày)

-Hàn Thiên Bảo:22 tuổi

-Hàn Thiên Ý:21 tuổi (Hiện đang đi du học bên Pháp)

Hắn biết anh thích cậu từ lúc đón hắn mà vô tình gặp cậu, cái này là hắn tự suy nghĩ ra chứ không dám hỏi thẳng anh. Không phải hắn vì sợ anh mà không dám hỏi , mà là hắn không muốn xen vào đời sống riêng tư của anh,chuyện tình cảm của anh.

Sau khi ăn uống xong, anh;cậu và hắn lại quay lại với việc bàn hợp đồng.Vì đây là hợp đồng qua trọng nên phải bàn thiệt kĩ rồi mới được kí.

Cuối cùng sau khoảng 2 tiếng bàn chuyện thì anh và cậu cũng đã chịu đặt bút kí vào bảng hợp đồng.Khi đã kí xong,3 người nâng ly rượu vang để chúc mừng việc hợp tác thành công.

Anh,cậu và hắn:"Mừng hợp tác thành công."

Ngồi nói chuyện phiến với hắn hơn 30' thì cậu cũng xin phép về trước.

Cậu:"Cũng đã trễ tôi xin phép về trước vậy."

Anh khi nghe cậu nói vậy liền đứng dậy và trả lời.

Anh:"Được tôi tiễn em."

Hắn:"Mới đó mà đã về rồi.Thôi đợi khi nào rảnh tao qua nhà mày."

Cậu nghe vậy liền gật đầu.

Đến trước cửa nhà hàng đã thấy xuất hiện một chiếc xe màu đen đậu trước cửa.Cậu thấy vậy, liền quay qua nhanh gật đầu chào tạm biệt, rồi bước nhanh đến xe và ngồi vào trong.Anh thấy vậy, liền nói với thư ký của cậu.

Anh:"Lái xe trở em ấy về cẩn thận."

Thư ký nghe thấy vậy liền trả lời:"Vâng,tôi biết rồi ạ."

Hắn nghe anh nói vậy liền nói với cậu vài cậu.

Hắn:"Khi nào mày về đến nhà, nhớ nhắn tin cho tao biết."

Cậu nghe hắn nói vậy liền trả lời.

Cậu:"Được.Về đến nhà tao sẽ nhắn tin cho mày biết."

Thấy xe đã khởi động cậu liền muốn về nhà nghỉ ngơi, nên nhanh chóng chào tạm biệt về trước.

Khi thấy xe cậu chạy xa dần, anh liền kêu hắn đi lái xe đến đây.Hắn&anh cũng lên xe ngồi, nhưng không phải đi về nhà mà đến quán bar để uống rượu.Anh cũng có một cuộc hẹn với đám bạn ở bar nên đến đó.Anh&hắn ở bar chơi tới 1 giờ sáng mới chịu về.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#dm