Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi và Nhi rất thích lên sân thượng trường vào buổi chiều. Mỗi lần đến giờ giải lao, tôi và nó sẽ chạy tọt lên đó để hóng gió và ăn vặt. Hôm nay cũng vậy, một tay tôi cầm bim bim, một tay tôi cầm que kem vừa ăn vừa nghe con Nhi càm ràm.

" Sao mày lại không biết anh tao được nhỉ ? Anh tao ngồi sau mày cơ mà ? NGAY SAU CHỖ NGỒI MÀY LUÔN Ý ! "

" Ừm ừm ... "

" Đâu phải tao không nói với mày đâu, trường vừa thông báo xếp lớp tao đã gọi ngay cho mày, nói đi nói lại mày với anh tao cùng lớp rồi. Sao cái não đất của mày vẫn để không vậy hả ? "

" Ừm ừm ... Ê, kem mày chảy kìa, thôi đưa đây tao ăn hộ cho, cứ nói tiếp đi. "

" Sao mày có thể đần đội, ngu si như vậy hả ? Làm sao tao can tâm cho mày ra mắt được cơ chứ ? Tao vẫn không thể hiểu nổi làm sao tao có thể chơi với mày tận 6 năm cơ đấy. Còn anh tao nữa, làm sao ổng có thể si mê một con chó não heo được chứ ? "

" Gì ? Gu anh mày lạ vậy ? Con chó não heo cơ đấy !!! "

Tôi giả vờ phụ họa thêm, tiện tay lấy hai gói bim bim của Nhi, xé ra ăn ngấu nghiến, mặc cho giọng Nhi cứ ồm ồm bên tai. Có lẽ Nhi nhận ra được tôi trộm bim bim của nó, nó liền búng vào trán tôi hai cái rõ đau. Tôi ôm trán khóc thút thít.

" Não mày á ! Não mày heo ! Đồ não heo ! "

" Sao mày chửi tao ? Mày đánh tao còn chưa đủ hả ? "

" Tao không chửi, không đánh mày tao ngủ không yên, cứ ngủ cà giật cà giật làm tao phát ốm ! "

" Đó là việc của mày ! Tao đâu có liên quan ! "

" Nhưng anh tao thì có ! "

" Cái gì ? Anh mày thích tao hay gì mà liên quan ở đây ? Mày mới não heo á ! "

" Ừ, đúng đó ! Anh tao thích mày đó ! "

Một khoảng không gian tĩnh lặng ...

Tôi và Nhi nhìn nhau, cả hai mặt thộn ra, đứng như trời trồng mấp mé miệng không nói nên lời. Tôi kinh hãi quá độ, mất đà ngã người ra phía sau, rặn mãi mới ra vài chữ :

" Thật ... thật ... á ? Mày ... tính gả ... anh mày ... cho tao thật ... á ? "

Con Nhi biết mình lỡ lời, bịt miệng xoay mặt đi. Nó không hó hé lời nào nữa, ôm đầu dằn vặt bản thân. Trống trường cũng vang lên sau thời điểm đó, tôi không biết làm sao cho phải, chỉ biết nhét dây kẹo mút của Nhi vào túi quần, rồi đứng dậy bước lại gần Nhi, vỗ vỗ vai nó an ủi vài câu cho có lệ :

" Thôi, vào lớp đi, kẻo muộn đấy ! "

Nó gật đầu, cầm lấy tay tôi, tôi kéo nó đứng dậy. Cả hai gom rác đem xuống dưới lầu vứt. Đi đến ngã rẽ giữa lớp tôi và lớp Nhi, nó cầm chặt tay tôi không rời, ánh mắt khẩn cầu tha thiết :

" Mày làm như không biết gì nha ! "

Tôi cũng nắm chặt tay Nhi, âu yếm nhìn nó, cười ngọt ngào. Đợi đến khi nó không cảnh giác, liền giật tay nó ra, vừa chạy vừa lè lưỡi trêu ghẹo nó :

" Hong bé ơi ! Trừ khi bé cho anh quỵt tiền, còn hong là anh hong chịu đâu ~ !"

Tôi nhảy chân sáo, hớn hở chạy về lớp, để lại mặt con Nhi đen như đít nồi, giơ ngón giữa vào người tôi. Trong lòng tôi như mở hội cồng chiên, tôi vui đến độ cười ngoác cả mồm. Từ giờ tôi có thể lấy chuyện này để bắt ép nó dạy hóa và lý cho tôi, còn có thể sai vặt đủ kiểu. Thì ra đây là cảm giác được làm " giai cấp địa chủ " để trèo lên đầu lên cổ nông dân đây mà.
Nhưng chưa vui được bao lâu, lúc tôi đến trước cửa lớp học và nhận ra cô và mọi người đã ngồi yên vị trên ghế, chỉ có một chỗ gần giữa còn trống là của con điên bị điểm huyệt đang đứng chết trân ở ngoài cửa là tôi.

Tôi nhìn cô, cả lớp và cô nhìn tôi. Cô bộ môn nhấc tay lên, một nét rất dứt khoát. Vậy là tôi có hai chỗ ngồi, một chỗ là trong lớp, một chỗ trong sổ đầu bài với tội vào lớp trễ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro