Hi Chen
Cuối cùng ngày mà tôi mong đợi nhất cũng đã đến. Tối hôm qua sau khi chắc chắn hôm nay tôi sẽ được gặp lại em bé của mình. Tôi cứ liên tục hỏi mẹ để xác nhận đây là sự thật đến nổi làm mẹ bực mình.
- Ngày mai bé Dunk sẽ được gặp em bé hả mẹ
Câu hỏi không biết lần thứ bao nhiêu trong buổi tối. Mẹ tôi mỉm cười một cách bất lực
- Đúng rồi bé Dunk của mẹ mau ngủ sớm đi sáng mai lại được gặp em bé rồi
Một đứa trẻ bốn tuổi phải háo hức đến mức nào mà mười giờ tối vẫn còn thức. Chỉ để suy nghĩ xem em bé đã lớn thế nào. Em có nhận ra tôi không dù mới gặp nhau một lần. Lần đó em còn đang ngủ nữa. Đúng rồi, em chưa nhìn thấy mặt Dunk lần nào hết. Vậy ngày mai phải giới thiệu lại với em bé. Anh Dunk bốn tuổi đi học mẫu giáo được một tháng từ giờ sẽ là anh trai của em bé. Nếu ai dám bắt nạt em bé của anh thì anh nhất định sẽ không tha.
Em bé có thích chơi cùng Dunk như Dunk thích chơi cùng em không. Bao nhiêu là câu hỏi chưa có câu trả lời. Em mang những thắc mắc chìm vào giấc ngủ sâu.
6 giờ sáng mẹ đã gọi Dunk dậy. Hôm nay là chủ nhật Dunk muốn ngủ nướng. Nhưng chợt nhớ ra một chút nữa thôi sẽ được gặp em bé. Vô cùng háo hức bước xuống giường. Dunk dặn mẹ chọn một bộ đồ ra dáng anh lớn nhất cho mình. Dunk bây giờ đã là anh trai của em bé. Không thể mặc bộ đồ Spider men như mấy bạn trong lớp mẫu giáo.
Mặc đồ , chải chuốt xong xuôi. Em được mẹ dắt tay qua nhà dì Lyn dự đám đầy tháng của em bé. Em bé ơi, anh Dunk đến đây.
Phòng khách trang trí theo tông chủ đạo màu xanh da trời. Kết hợp thật nhiều bóng bay treo lơ lửng trên trần nhà. Người thân, bạn bè của dì Lyn và chú Beck vây quanh em bé đang nằm trong chiếc nôi màu xanh thật to ở chín giữa căn phòng.
Ai nấy đều khen em bé thật đẹp trai. Sau này lớn lên dì Lyn sẽ có nhiều con dâu lắm đây. Vậy là ý gì nhỉ bé Dunk nghe mà không hiểu gì hết. Nhưng bé cũng không để tâm quá nhiều. Điều quan trọng nhất bây giờ là được nhìn mặt em bé. Dunk nhớ em nhiều lắm rồi. Cả một tháng trời chưa được gặp em.
Dunk lay cánh tay mẹ, đòi mẹ đưa em đến gần chiếc nôi. Mọi người sau khi ngắm nhìn em bé xong ai nấy đều tản ra. Bây giờ Dunk mới có cơ hội đến gần em. Chào dì Lyn xong cậu liền đi đến đặt chiếc cằm nhỏ lên thành nôi. Ngắm nhìn em bé mà mình hằng nhớ mong.
Lần này em lại ngủ nữa rồi. Vậy là bé không có cơ hội để giới thiệu mình với em hay sao. Ông trời có lẽ thương sót cho cậu. Em bé đang ngủ thì choàng mở mắt. Vừa mở mắt ra người đầu tiên em bé thấy là Dunk. Em bé không những không khóc vì không nhìn thấy mẹ. Mà còn mỉm cười khi vừa nhìn thấy người anh trai bốn tuổi.
Dunk đưa tay chạm nhẹ lên chiếc má núng nính của em. Vừa chạm nhẹ vừa khẽ giới thiệu mình với em.
- Anh là Dunk bốn tuổi. Từ giờ anh sẽ là anh trai của em. Mỗi ngày đều đến chơi với em. Nếu có ai bắt nạt em hãy đến nói với anh. Anh sẽ bảo vệ em.
Cả mẹ và dì Lyn đều phì cười trước màn giới thiệu của bé con. Đáng yêu không chịu được. Cả hai tin chắc sau này hai đứa bé sẽ là anh em tốt của nhau. Như tình bạn giữa hai bên gia đình không gì có thể tách rồi.
Phần quan trọng nhất của bữa tiệc chính là công bố tên của em bé với mọi người. Người hồi hợp nhất có lẽ là Dunk. Từ khi em bé sinh ra đời, cậu chỉ gọi em là em bé. Cậu muốn gọi em bằng tên gọi mà dì Lyn đặt cho em.
Chú Beck bế em bé trên tay. Dì Lyn phát biểu cảm nghĩ về đứa con bé bỏng. Sau cùng dì Lyn tuyên bố.
- Đây là đứa con đầu lòng. Cũng là niềm hy vọng của cả gia đình Lyn. Lyn mong em bé của mẹ luôn khỏe mạnh. Có thể theo đuổi những thứ con yêu thích. Mạnh mẽ và kiên định. Những thứ con yêu thích con đều có thể đạt được. Em bé của mẹ Joong Archen Aydin.
Cái tên thật là hay. Ai cũng gọi em là Joong. Nhưng riêng Dunk sẽ gọi em là Chen. Chen của Dunk. Cách gọi đặc biệt dành cho người đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro