Em bé chào đời
Dì Lyn là hàng xóm của nhà tôi, hôm nay vừa sinh em bé. Mẹ nói tối nay sẽ cho tôi vào viện thăm dì cùng mẹ. Tôi vui lắm, kể từ khi sinh ra đến nay chẳng có ai chơi cùng tôi. Trong xóm toàn những anh chị lớn hơn tôi cả chục tuổi. Đều bận học , tôi đi đâu, làm gì cũng chỉ có một mình. Bởi vì cảm thấy cô đơn nên tôi thường thủ thỉ với mẹ. Mẹ mau sinh em bé để em chơi với con. Mẹ lại bảo rằng không cần mẹ sinh em bé, thì tôi cũng sắp có em để chơi cùng rồi. Đó là lúc tôi biết dì Lyn hàng xóm đang mang thai và sẽ sinh em bé trong vài tháng tới.
Kể từ lúc đó, ngày nào tôi cũng đòi mẹ cho qua nhà dì để nói chuyện với em. Tôi nghĩ nên làm quen với em từ bây giờ khi em vừa sinh ra chúng tôi đã quen biết nhau không cần làm quen nữa .
Tôi tên Dunk một cậu nhóc bốn tuổi. Lúc mẹ sinh tôi bởi vì tiếng khóc của tôi to nhất viện lúc đó. Các cô trong viện đều gọi tôi là nong Dunk. Giờ mọi người hiểu vì sao tôi tên Dunk rồi đúng không. Không biết em bé nhà dì Lyn sẽ tên gì nhỉ. Tôi đã đợi được gặp em mấy tháng liền, tối nay là lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữ tôi và em. Hồi hộp quá đi mất. Lần đầu gặp mặt nên để lại ấn tượng tốt thế là tôi nhờ mẹ chọn cho một bộ quần áo thật đẹp để đến gặp em.
Trên đường đi tôi có nhờ bố ghé vào cửa hàng đồ chơi mua siêu nhân mang đến chơi cùng em. Nhưng bố mẹ lại phì cười bảo em còn nhỏ lắm chưa chơi cùng được đâu. Ơ vậy mà Dunk lại nghĩ em vừa sinh ra là có thể ngồi chơi siêu nhân cùng mình được rồi chứ.
Mẹ mua một bó hoa hướng dương đến tặng cho dì. Căn phòng tràn ngập hoa tươi và trái cây. Cũng đủ biết mọi người trông chờ em bé này đến nhường nào. Vừa bước vào phòng tôi liền thấy trên tay dì đang bế một vật thể nhỏ xíu. Tôi không chắc đó có phải là em bé không. Sao lại nhỏ như vậy tôi tưởng em chỉ nhỏ hơn tôi một xíu thôi .
Đây là đứa em bé đầu lòng của dì Lyn và chú Beck. Em bé chắc chắn là cục cưng của cả nhà và của cả Dunk nữa. Ai cũng xoay quanh ngắm gương mặt nhỏ của em. Tôi được bố bế lên nhìn mặt em bé. Lần đầu tiên nhìn thấy một em bé. Không giống trong tưởng tượng gì cả. Sao em không mở mắt nói chuyện với mọi người , em cứ nhắm mắt nhưng miệng thì đang mỉm cười. Đáng yêu quá . Tôi muốn đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ. Dì Lyn biết tôi háo hức chờ được gặp em đến nhường nào. Dì đã cho phép tôi chạm vào gương mặt em. Tôi chạm khẽ vì sợ làm đau em. Em ơi mau lớn để chơi cùng anh nha. Em bé và cả dì Lyn đều cần nghỉ ngơi,mẹ hỏi thăm sức khỏe , vài chuyện về em bé rồi gia đình tôi cũng ra về.
Ngồi trên xe tôi chợt phát hiện ra một điều quan trọng. Tôi vẫn chưa biết tên của em. Mẹ nói dì Lyn và chú Beck sẽ cho mọi người biết tên em bé khi em tròn một tháng tuổi.
Tôi muốn ngày nào cũng được gặp em, nhưng em và dì sẽ về nhà mẹ đẻ của dì Lyn. Khi nào em tròn một tháng tuổi lúc đó mới quay lại căn nhà sát vách nhà tôi. Vậy là gần một tháng tôi không gặp được em. Nhưng không sao tôi đã chờ em mấy tháng trời thì chờ thêm một tháng nữa cũng không sao.
Tròn bốn tuổi cũng là lúc bố mẹ cho tôi học mẫu giáo. Tôi hỏi mẹ vì sao phải đi học. Tôi chỉ muốn ở nhà chơi với em bé hàng xóm cả ngày thôi. Mẹ bế tôi lên giải thích lý do vì sao ai cũng cần đi học. Đi học để biết được nhiều thứ xung quanh mình, để trưởng thành hơn. Tôi bây giờ đang ở một cương vị mới. Đã là anh trai của em bé vì vậy càng cần phải đi học. Mẹ hứa mỗi ngày đều sau khi tôi đi học về đều cho tôi sang chơi cùng em.
Ngày đầu tiên đến lớp, tôi khóc như mưa vì ai cũng xa lạ. Tôi chưa bao giờ xa bố mẹ lâu như vậy. Nhưng rồi một tuần , hai tuần trôi qua. Tôi cũng dần quen môi trường mới. Làm quen thêm bạn mới. Tôi có hai người bạn thân ở trường tên là Satang và Winny. Hai bạn dễ thương lắm hay bày trò chơi cùng tôi.
Nhưng đôi lúc nằm ngủ trưa tôi vẫn hay nhớ về em bé . Em bé trong lòng anh Dunk là số một. Không ai dễ thương bằng. Một tháng lâu thật đấy. Tôi mong một tháng nhanh hết để gặp lại em bé của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro