Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

"Sao hả"

"Ờ thôi ăn cơm đi không có gì đâu"

"Anh giấu em gì hả"

"Có đâu, ăn đi xíu lên phòng anh nói"

"Dạ"

Hai người ăn cơm xong lại cùng nhau dọn dẹp 2 anh em cứ như hình với bóng rất vui vẻ

Dọn dẹp xong cậu lên phòng nằm vật xuống giường thờ dài trông khá mệt mỏi

"Mặt lắm hả" anh xoay người cậu úp lại rồi xoa bốp vai cho cậu

"Ưm......"

"Thoải mái hơn chưa"

"Rồi..........thôi được rồi nằm xuống ngủ đi"

Anh nằm xuống bên canh cậu rồi hỏi

"Hiroshi hồi chiều anh định hỏi em cái gì hả"

"Ừm...........Sato nếu ba mẹ ruột của em muốn nhận lại em em chịu hông"

"Không"

"Trả lời liền vậy luôn á hả, không suy nghĩ à"

"Ừm, suy nghĩ chi
-họ bỏ rơi em hơn 20 năm nay giờ đâu xuất hiện đòi nhận lại chớ"

"Sao em không chịu về với họ đi"

"Họ không cần em thì về làm gì"

"Sao em biết họ không cần em"

Anh bật ngồi dậy cười khẩy 1 cái

"Nếu họ thật sự cần em, họ đã không bỏ rơi em ở cái xó xỉnh vắng người đó đâu, nếu năm đó anh không nhận nuôi thì em ch*t mất xác từ lâu rồi"

"Bình tĩnh, anh chỉ hỏi thôi mà đừng căng thẳng vậy"

"Hiroshi Yamauchi em không muốn nhắc đến chuyện này nữa, anh mà còn nhắc biết tay em" bốp mỏ cậu

"A....a....đau anh biết rồi, bỏ ra"

"Anh hứa với họ là em sẽ về rồi à"

"Không...anh nói để anh về hỏi ý em"

"Ừm tốt....giờ thì đi ngủ thôi, ngày mai anh cứ trả lời với họ là em không đồng ý"

"Nhưng mà Sat...."

"Bây giờ anh muốn im lặng ngủ ngon hay để vận động xíu cho ấm người rồi ngủ"

Vừa nói anh vừa chóng ray bật dậy nhìn chằm chằm vào cậu

"Ờ....ngủ"

"Ngủ đi"

Cả đêm đó Sato cứ nằm trăn trở chẳng ngủ được, nhìn con Cừu béo khó ưa đang nằm trên tay anh thật là không muốn xa mà

Suy nghĩ thoáng nhẹ qua đầu...hay bây giờ từ bỏ chức vụ trưởng phòng về làm phục vụ với Hiroshi có vẻ vẫn vui hơn

Anh biết không đơn giản mà có được chứ trưởng phòng trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn đã có tác động từ ba mẹ anh đến chủ tịch công ty thì anh mới có thể thăng chức nhanh như vậy

Tác động gì nữa chứ? Ba mẹ anh chính là chủ tịch công ty của anh đang làm cơ mà chỉ có điều là anh không biết mà thôi

"Kêu anh ngủ sao giờ này em còn thức"

Hiroshi trở mình quay qua nhìn anh

"Dạ nảy giờ hơi khó chịu nên không ngủ được thôi....giờ em ngủ nè"
-------------------------------
Sáng hôm sau Sato ngủ nướng chẳng thèm dậy đi làm, Hiroshi kêu 3,4 lần anh vẫn không chịu dậy

"Em nói rồi, em không có đi làm đâu nên anh khỏi kêu"

"Tại sao mới đi làm có 1 ngày mà"

"Em không muốn gặp mặt họ"

"....."

"Anh khỏi giấu chi cho mệt, em biết họ là chủ tịch công ty em mà"

"Vậy là giờ không đi làm để anh nuôi luôn hay sao"

"Anh đi làm trước đi xíu em ra xin việc khác làm"

"Vậy anh đi trước à"

Hiroshi rời đi thì anh cũng bật dậy đi vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt vài cái cho tỉnh táo rồi lại ngước mặt lên nhìn mình trong gương

Ánh mắt vốn dĩ rất hiền lành, nhân từ của anh bây giờ lại trở nên sắt bén và hận thù........thật sự anh cũng muốn tha thứ lắm nhưng nghĩ đến việc họ đã vức bỏ mình anh lại chẳng thể tha thứ nỗi
----------------------------
Hiroshi đi đến chổ làm thì người phụ nữ hôm qua đã đứng đợi, ánh mắt trông chờ kết quả nhìn Hiroshi.....nhưng cậu chỉ lắc đầu

Sau cái lắc đầu người phụ nữ tỏ ra thất vọng hẳn

"Nó không chịu à"

"Không.....tôi thuyết phục mãi mà chẳng được"

"Mong cậu tiếp tục giúp tôi thuyết phục nó về, vợ chồng tôi bây giờ chỉ có mỗi mình nó thôi, cậu muốn bao nhiêu cũng được"

"Xin lỗi....thứ tôi muốn là Sato có 1 gia đình hạnh phúc, được trở về với ba mẹ của mình chứ không phải vì tiền.........chào bà tôi đi trước"

Hiroshi nói xong cuối chào bà ấy sau đó tiếp tục bước đi. Đang đi thì có người vỗ vai cậu tiếp

"Sao đi trước mà giờ đến cùng lượt với em là sao" là Sato

"Đi theo anh chi"

"Hôm nay em phụ anh"

"Thôi theo phá chứ phụ vì"

"Cho theo đi mà"

"Rồi theo thì theo"

Hai người cùng đi đến quán ăn nhưng hôm nay quán đóng cửa, cậu lấy điện thoại gọi quản lý thì được thông báo hôm nay quán nghỉ

"Haizzz làm mất thời gian của người ta, nghỉ sao không chịu thông báo"

"Được nghỉ hả, vậy ra bãi đất trống hôm bữa với em xíu nha"

"Được thôi dù sao giờ cũng rảnh mà"

Hết chap 5: cho tui xin ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro