chap 1
Tại một sân bay ở TP Hồ Chí Minh có một cậu thanh niên đang từ từ kéo vali bước ra, anh đứng trước sân bay đảo mắt nhìn một vòng mảnh đất quê hương Việt Nam sau 5 năn xa cách
Anh bắt đại một chiếc taxi sau đó ngồi lên chuẩn bị về nhà
Anh là Ryuji Sato năm nay 22 tuổi vừa du học bên Nhật Bản về
Xe chạy được 2 tiếng đồng hồ thì đúng lại ở một căn nhà nhỏ, hiện đã gần ra khỏi địa phận Sài Gòn nên khung cảnh cũng bớt nhộn nhịp hơn hẳn mà thay vào đó là những đồng ruộng xanh tốt
Anh từ từ lấy đồ xuống, thanh toán tiền taxi xong thì anh đứng hít một hơi thật sâu sau đó đi vào trong
"Anh trai, tôi về rồi" lạnh
Trong nhà là một người con trai khác đang sửa soạn lại quần áo thì bị giọng nói của anh làm giật mình, cậu từ từ đứng dậy bước đến anh
Cậu tên là Hiroshi Yamauchi năm nay 32 tuổi là anh trai của Sato
*bốp*
"Ây da sao đánh em" ôm đầu
"Làm mặt ngầu với ai vậy hả, sưng hô vơi anh kiểu đó à"
"Giỡn xíu mà anh kì quá à"
" *cười nhẹ* thôi lên thay đồ nghĩ ngơi gì đi, có đói thì nấu mì ăn đỡ đi nha tới giờ anh phải đi làm rồi"
"Anh ăn gì chưa mà đòi đi làm"
Ui trời tui ăn hồi sáng rồi ông ơi, ờ mà nếu có rảnh rửa giùm anh thao chén với nha......anh đi à"
"Em về anh không bất ngờ à"
"Có gì đâu mà bất ngờ"
Nói vậy thôi chứ trong lòng cậu lại rất vui
"Thôi anh đi làm à"
"Ơ kìa lâu lâu em về anh cũng không nghỉ được một ngày hả trời"
Anh chỉ biết thở dài rồi lặng lẻ chuyển đồ vô phòng nằm nghỉ. Tới tối Hiroshi đi làm về thì thấy một bàn cơm đã chuẩn bị sẵn
"Ơ anh về rồi à, ra sau rửa ray đi rồi ăn cơm"
"Cái gì vậy Sato, đâu ra nhiều đồ ăn ngon vậy"
"Em mua chứ đâu"
"Mới về cái xài tiền phung phí rồi"
"Có bao nhiêu đâu, em lục tủ thấy không còn gì mới đi mua á"
"Còn chứ sao không, tại em không chịu tìm kỉ"
"Thôi mệt quá à anh ra sau rửa tay đi rồi lên ăn cơm"
Anh vừa nói vừa đấy cậu ra sau nhà. Lúc lên ăn cơm anh lại tiếp tục nghe cậu càm ràm vì tội xài tiền phung phí
"Xài cái gì cũng phải suy nghĩ chứ, rồi mua chi mà nguyên cái tủ lạnh vậy"
"Thì em mua để dành"
"Dư tiền thấy ớn"
"Haizzz anh cứ việc ăn đi, nay em đi làm rồi mà, em có tiền rồi để em lo cho anh"
"Câu này tui nghe 5 năm trước rồi đó"
"Thì năm nay nói lại nữa nè, thôi ăn đi mà công sức em nấu á"
"Biết rồi ăn nè, mà mai mốt chi tiêu cho hợp lý lại xíu nha chưa"
"Dạ"
*Lúc ăn xong*
"Lên nghỉ ngơi trước đi để anh dọn cho, hồi nảy em nấu rồi thì giờ anh dọn"
"Dạ vậy anh dọn giùm em nha, em vô ngủ trước"
"Ừm"
Anh bước vào phòng ngồi xuống giường rồi thẩn thờ nghĩ gì đó. Hiroshi lúc nào cũng càm ràm, nhăn nhó, khó chịu với anh nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng hay khó chịu gì lại cả lúc nào anh cũng là người nhận lỗi trước không cần biết mình đúng hay sai
Anh ngồi nhớ lại khoảng thời gian này của 5 năm trước lúc anh có giấy báo được cấp học bổng đi du học của nhà trường nhưng anh lại giấu chẳng dám đưa Hiroshi coi
--------5 năm trước--------
"Sato anh tìm thấy tờ giấy này trong cặp em nè"
"Anh cho ai đi, em không đi du học đâu"
"Sao thế, đây là cơ hội tốt mà"
"Nhà mình chưa đủ khổ hả, có học bổng thì học bổng nhưng chi phí còn lại nó cũng không phải là ít, tiền đâu mà lo cho nỗi chứ anh"
"Trời tưởng chuyện gì, em cứ việc học, học cho tốt vào là được còn mấy chuyện khác cứ để anh lo"
".............."
"Anh lo được mà, mày cứ ôn bài cho kỉ để thi lấy học bổng đi, còn số tiền còn lại để anh lo"
Cậu là như vậy đó bản thân mình thì lại cần kiệm hết sức có thể nhưng lúc nào cũng đưa việc học của em mình lên đầu, để tạo điều kiện cho anh học tập thì bao nhiêu cậu cũng dám chi
Khoảng thời gian 1 tuần ôn thi để lấy học bổng đi du học đó Sato thật sự rất xót khi thấy anh trai vì mình mà vất vả như vậy, cậu làm đến nỗi xém đổ bệnh, cậu làm đủ việc cuối cùng cũng đủ tiền đưa cho anh sang nước ngoài
"Em đi nha, 5 năm sau em mới về lận á, anh nhớ tự chăm sóc bản thân á nha"
"Biết rồi, nhớ học tốt á nha"
"Dạ"
"Thôi đi đi trễ giờ bay bây giờ kìa"
Kí ức tang biến khi anh bị một bàn tay đập lên vai mình
"Hết hồn"
"Làm gì ngồi ngơ người ra vậy"
"Không em suy nghĩ một số chuyện thôi"
"Suy nghĩ chuyện gì"
"Thôi anh hỏi chi mấy chuyện linh tinh thôi à, thôi ngủ đi trễ rồi"
Kéo cậu xuống ôm
"Ôm ấp gì nữa đây"
"Trời lạnh, ôm anh ấm dễ ngủ hơn"
"Anh là gối ôm của mày à"
"Ừm, ngủ đi"
Nói vậy thôi chứ lúc bên Nhật anh đã quen với việc thức khuya nên bây giờ không thể nào ngủ sớm được
Hết chap 1: thi tốt nha🍀💚
Ra trước chap 1 thi xong ra tiếp😹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro