
chap 4
"Yêu tinh, anh sẽ đâm chết em!"
Tôi đứng lặng người, cười đầy chua chát, giọng nói quen thuộc này là của Jimin. Vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng thật xui xẻo, tôi lại vấp phải một cây lau sàn ngã xuống trên nền nhà vệ sinh, tôi nhăn mặt.
Hình như phía trong Jimin nghe được tiếng động bên ngoài, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, mở cửa ra. Anh ấy thấy tôi!
Tôi quay đầu lại nhìn, thấy anh ấy và cô hoa khôi khối trên. Anh ấy nói nhỏ vào tai cô ta điều gì đó, cô ta đỏ mặt đánh vào ngực Jimin và rời khỏi. Khi đi ngang qua tôi, cô ấy liếc nhìn tôi xem thường.
Không quan tâm, tôi chuẩn bị đứng lên thì từ phía trên có một lực nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi đứng lên, phải, không ai khác ngoài Jimin!
"Sao lại để cho bị ngã?"
Tôi thẫn thờ nhìn anh ấy, chuyện gì thế này? Là anh ấy đang hỏi thăm tôi sao? Lần đầu tiên anh ấy dùng thái độ nhỏ nhẹ như vậy. Trong đầu đột nhiên nhớ lại những cảnh lúc nãy, tôi thở gấp rút tay lại.
"Em...em không cẩn thận." - tôi lắp bắp.
Đột nhiên anh ấy khom người xuống sát bên tai tôi, tim tôi đập nhanh trừng mắt nhìn về phía trước. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, tôi không hề thấy nó khó chịu, tôi cũng không hề thấy không thoải mái, tôi chỉ hơi lại với cảm giác này...
"Đã nghe được những gì?" - anh ấy dùng một giọng lạnh lùng hỏi tôi.
Trong đầu tôi nổ "Ầm" một tiếng, hóa ra là nãy giờ tôi đang ảo tưởng sao? Tôi tưởng tượng ra rất nhiều thứ, chẳng hạn như anh ấy sẽ ôm tôi? hay là hôn? Tôi cười mỉa mai.
"Em sẽ không nói cho ai biết!"
Tôi chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn lại quần áo và bộ dạng của tôi bây giờ kìa? Sàn nhà vệ sinh hôm nay chắc chắn chưa được lau chùi.
Jimin nhìn bộ dạng của tôi, trong đôi mắt có chút ý cười.
"Đi theo tôi!"
Nói rồi anh ấy đi về phía trước, tôi nhíu mày nghi ngờ nhưng cũng đi theo. Anh ấy dẫn tôi đến khu chứa các tủ đựng đồ dành cho các tiền bối khối 12.
Anh ấy đi đến ngăn tủ của mình, lấy chìa khóa ra mở cửa, lấy một bộ quần áo thể dục thảy đến cho tôi. Tôi nhanh chóng hiểu ý chụp lấy.
Anh ấy không nói gì, để tôi lại một mình và rời khỏi.
------------------
Trên bàn ăn trưa, cả nhóm chúng tôi gồm tôi, Soo Yeon, Jungkook và Hoseok ngồi cùng nhau. Tên Hoseok đáng ghét lại "nhường" chỗ cho tôi, tôi đành ngồi kế Jungkook.
Khi ngồi cạnh Jungkook, tôi nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi, ghen tị có, tức giận có, mà hâm mộ cũng có.
"Ơ! Nhìn cái bảng tên trên áo của Park T/b kìa!" - tiếng nói của một nam sinh vang lên.
Thế là mọi người đều nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Tôi cũng hoảng hồn, trời ạ, mượn áo của anh ấy mà còn không nhớ nó có bảng tên nữa! Phen này chết chắc rồi.
Bao nhiêu ánh mắt ghen ghét đều dồn về phía tôi. Soo Yeon, Hoseok và Jungkook đã nhận ra lâu rồi, họ có hỏi tôi nhưng tôi không trả lời.
Một cô gái tóc nhuộm vàng nâu đi đến phía tôi, đằng sau cô ta còn có hai người con gái khác, không khó để nhận ra cô ta chính là cô gái lúc nãy đã "hành sự" với Jimin.
"Mày là Park T/b?" - cô ta lên tiếng.
"..."- tôi vẫn cúi đầu ăn và không trả lời.
Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng.
"Tao đang hỏi mày đó!"
Tôi giả ngu, buông thìa xuống, ngẩng đầu lên.
"Chị đang hỏi tôi à, tiền bối?"
Cô ta tức giận nhìn tôi, khi đứng gần cô ta, tôi có thể thấy rõ được lớp phấn dày cui.
"Mày đang mặc đồ của Jimin oppa!"
"Thì sao?"
Cô ta dùng ánh mắt xem thường nhìn tôi, đánh giá.
"Kể ra cũng đâu có xinh đẹp mấy! Hết đu bám Jungkook rồi quay sang Jimin à? "
Tôi đứng dậy, Soo Yeon ngồi đối diện đang gọi nhỏ tên tôi, tôi biết cô ấy bảo tôi dừng lại.
"Chị cẩn thận lời nói của mình!" - tôi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, ra giọng cảnh cáo
"Tao nói mày đích thực là một con điếm!"
Nói xong, chị ta vung tay lên tát lên mặt tôi, năm dấu tay in rõ.
Cả phòng ăn im lặng, tôi có thể cảm nhận được nắm tay Jungkook đang nổi rất nhiều gân xanh, cậu ấy định kéo tôi ra phía sau nhưng mà bị tôi cản lại.
Tôi không thể chịu thua, cái tát này rất đau, không thể bị đánh một cách oan uổng như vậy!
Giơ tay lên, định tát cô ta thì bỗng có một lực ngăn tôi lại, tôi quay sang nhìn, lại là Jimin!
"A! Oppa, cô ta ăn hiếp em!" - cô gái lúc nãy chạy vào lòng anh ấy.
Jimin nhíu mày nhìn vào má tôi, vẫn còn lại 5 dấu tay đỏ.
Nhìn hành động của Jimin, trong lòng tôi cười mỉa mai, thật đau đớn, anh ấy đang ngăn cản tôi tát bạn gái của ảnh? Nực cười, là cô ta tát tôi trước, cô ta nhục mạ tôi trước mà? Chỉ mặc một bộ đồ của anh ấy thôi mà ra nông nổi như thế này sao? Tôi..tôi thật sự chán ghét cảnh trước mắt này.. cảnh cô ta dựa vào lồng ngực anh tôi, cảnh cô ta nũng nịu, cảnh cả phòng ăn nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường, tôi chịu không nổi! Tôi nhanh chóng chạy đi... Jungkook nhanh chóng chạy theo, trước khi đi cậu ấy còn để lại một cái nhìn lạnh lùng về phía Jimin.
"Jungkook, Hoseok, đuổi theo cậu ấy giúp mình!" - Soo Yeon nói.
Soo Yeon bước về phía Jimin và cô ta, lịch sự gật đầu.
Cả trường này điều biết, Soo Yeon chính là em của Taehyung, nhưng vì một năm trước Taehyung phải sang nước ngoài du học, mà Taehyung lại là bạn thân của Jimin, nên Soo Yeon quen biết Jimin là chuyện bình thường.
"Tiền bối à, em khuyên anh một câu, anh nên phân biệt được đâu là đúng đâu là sai! Người trong cuộc luôn hiểu rõ nhất, à còn nữa, anh Taehyung của em sắp về rồi đấy! Có không giữ, mất đừng tìm nhé!" - Soo Yeon mỉm cười và rời khỏi.
Soo Yeon biết tất cả...
----------------
Tôi bực mình vì Jungkook luôn đi theo tôi, cậu ta đang làm cái quái gì thế?
"Jungkook à, để tôi một mình đi! Tôi muốn về nhà!" - tôi hét lên giữa đường.
"T/b à, cậu không ổn.."
"Tôi ổn! Tôi sẽ rất ổn nếu không có cậu! Đừng đi theo tôi nữa!"
Nói xong, tôi chạy đi còn Jungkook thì nhìn theo bất lực. Quan hệ giữa T/b và Jimin là gì? Tại sao lại ở chung nhà? T/b đau khổ như thế là vì anh ta sao? ... hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Jungkook bấy giờ...
Về đến nhà, tôi thay một bộ đồ pijama thoải mái, nằm trên giường khóc đến sưng mắt, tại sao tôi lại khóc như vậy chứ? Đã hết đau rồi mà? Tôi cũng không biết...chỉ nghĩ đến những cảnh Jimin cùng người con gái khác là tôi..
"Còn đau không?"
Tôi mở chăn ra, là anh hai...
Đột nhiên anh ấy ôm tôi vào lòng, tôi giật mình định đẩy ra. Không nói gì anh ấy cúi xuống hôn lên đôi môi còn rướm máu của tôi, mút mát, nụ hôn này không giống như trước kia, trong khoang miệng cả hai mùi máu tanh nồng, nhưng anh ấy vẫn cứ hôn lấy...
Tôi có cảm giác như chiếc áo ngủ của tôi được tháo ra từng nút, từng nút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro