Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20


"Em!!" - Jimin quát to.

Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy và tức giận của anh ấy khi tôi thừa nhận mối quan hệ giữa tôi và anh Taehyung.

"Tôi thì sao?" - tôi đáp lại, tôi cảm thấy gan của mình cũng to lắm rồi.

"Lập tức chia tay cho tôi!" 

Jimin giận dữ, tôi có thể hiểu, đây là mệnh lệnh. 

Nực cười nhỉ? Tại sao tôi phải chia tay Taehyung? Anh ấy muốn tôi chia tay, ngược lại tôi càng không muốn. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như một con rối, bị anh ấy dắt mũi, khi ngoắc thì đến, khi đuổi thì đi. Chợt nghĩ đến Taehyung, một cảm giác có lỗi dấy lên trong lòng, tôi có lỗi với anh ấy rất nhiều. Ha ha! Nhìn lại tôi bây giờ đi? Tôi không còn trong sạch, tôi không xứng với anh ấy, thật sự.. thật sự không hề xứng với tình yêu của anh ấy. Một người con trai tốt như anh ấy, đáng lẽ nên yêu một cô gái tốt. Tôi vô cùng xấu xa!

Không gian im lặng bao trùm, tôi cảm giác có một vòng tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

"Năm năm nay... sống có tốt không?" - Jimin dùng một giọng hết sức nhẹ nhàng nói với tôi.

Tôi nằm cùng hướng với anh ấy, dáng vẻ giống như cô gái đang giận dỗi người mình yêu, không chịu quay mặt lại vậy. Tôi cười khổ, người yêu? Có phải không...

Tôi rất muốn quay lại hét thật to vào mặt anh ấy "Tôi không ổn! Không ổn một xíu nào! Lúc nào tôi cũng nhớ tới anh!", nhưng tôi không thể, tôi không muốn anh ấy thấy bộ dạng yếu đuối này của tôi.

"Tốt! Rất tốt!" - tôi cố nén nước mắt sắp trào ra.

"Thật sự rất tốt sao?" - Jimin cười nhếch, anh không tin.

Anh vẫn luôn rất hiểu tôi mà.

"Tại sao anh lại quay về? Hả? Lúc nào cũng muốn tổn thương tôi vậy?" 

Không chịu được nữa, tôi xoay người hét lên với anh, nước mắt một lần nữa lại trào ra, tôi muốn giết bản thân mình.

"Vì anh... nhớ em." - Jimin nói nhỏ vào tai tôi, hơi thở nóng rực của anh phả vào khuôn mặt lắm lem nước mắt của tôi.

Đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, anh nhoài người ra phía đầu giường để lấy chiếc quần tây của mình, chậm rãi lấy ra một hộp nhỏ, nếu không nhầm, thì đó dùng để chứa trang sức? Tim tôi đập nhanh hai tiếng "thình thịch.."

Nhẹ nhàng mở ra, đúng như tôi dự đoán, anh lấy ra một chiếc nhẫn. Thiết kế của chiếc nhẫn này rất đẹp, không quá to, phía trên có đính một viên kim cương sáng lấp lánh, nhìn vào thì biết đây chính là hàng thật.

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, anh chăm chú đeo vào ngón áp út, vừa khít. Tôi thấy hốc mắt mình có gì đó nóng ran rát và ươn ướt, không sai, là nước mắt.

Anh ấy đeo xong, tôi vùng vẫy muốn tháo ra thì..

"Không được tháo ra!" - giọng nói anh lạnh đến phát run.

Tôi không muốn vùng vẫy nữa. 

"Anh không cần biết là em có chấp nhận anh một lần nữa hay không. Dù sao đi nữa, kết quả không quan trọng, anh sẽ làm mọi cách để có được em!" 

Nói xong, Jimin hôn lên vai tôi, sau đó rời giường và mặc lại bộ âu phục. Tôi nhíu mày nhìn, tại sao lại là âu phục? Không phải anh ấy chỉ mới tốt nghiệp đại học thôi sao?

Jimin bước ra cửa, anh đột nhiên xoay người lại, nhẹ nhàng nói với tôi.

"Anh trở về Seoul giải quyết một số việc, sẽ không lâu, ở và đợi anh... hạn chế qua lại với cậu ta!"

Cậu ta? Không ai khác ngoài Taehyung.

Bỏ qua mệnh lệnh của anh ấy, anh ấy trở lại Seoul? Sẽ trở lại? Không phải anh ấy đã học xong rồi sao? Cầu mong là đừng giống như năm đó...

"Sẽ...sẽ trở về sao?" - giọng tôi run rẩy, nếu có thể, hiện giờ tôi muốn chạy lại ôm lấy anh ấy. Nói rằng suốt nhiều năm qua tôi vẫn nhớ anh, nhớ anh vô cùng nhưng... tôi thật sự không dám...

Jimin một lần nữa trở lại, cúi người đặt vào trán tôi một nụ hôn, tôi biết, nụ hôn này chứa biết bao nhiêu tình cảm.

"Yên tâm, anh sẽ trở về!" 

Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng.

Tôi cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi vùi mình vào chăn, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đảo mắt, tôi lại thấy vật trên ngón áp út của mình, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua, tôi nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

.

.

Khi Jimin vừa ra khỏi nhà, liền thấy bóng dáng một người con trai quen thuộc đang đứng dựa người vào chiếc xe đời mới. Anh khẽ nở một nụ cười, mà theo mọi người thấy, nụ cười đó gọi là thân thiện, nhưng nếu tôi nhìn thấy nụ cười này, thì đó chính là sự giận dữ và chết chóc.

"Đã lâu không gặp!" 

Taehyung nãy giờ đang nhắm mắt, bỗng nghe giọng nói quen thuộc. 

"Cậu đã về rồi." - Taehyung cũng cười.

"Ừ, không biết sáng sớm Kim thiếu gia đến đây có việc gì không?"  - Jimin hỏi, không khó để nhận ra trong câu hỏi có phần mỉa mai.

"Đã nhiều năm không gặp, câu đầu tiên cậu hỏi mình là thế này à?" - Taehyung vẫn cười.

"Haha, đúng vậy, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để "tâm sự" cả! À không, có một việc, đó chính là tôi muốn cảm ơn cậu." - Jimin nói.

"Cảm ơn? Về chuyện gì?" - Taehyung không hiểu.

Jimin cười khẩy, ép sát người và nói nhỏ vào tai Taehyung.

"Cảm ơn cậu... vì... suốt năm năm qua đã chăm sóc cho T/b..."

Taehyung khẽ run, bàn tay đang thả lỏng bỗng siết chặt.

Jimin tiếp tục:"Nhưng bây giờ, có lẽ thì không cần nữa rồi! À, tôi có việc, đi trước nhé?" 

Không đợi Taehyung trả lời, Jimin sãi bước về phía đường ngược lại.


Aiz! Sau một giấc ngủ ngon dài thì tôi cuối cùng cũng tỉnh táo, vươn vai, tôi thấy người mình tràn đầy năng lượng.

Nhìn đồng hồ, mới đây mà đã 2 giờ chiều rồi à? Sao nhanh thế?!

Vội vàng gom đồ đạc và chạy vào phòng tắm, tôi đứng trước gương ngây người một hồi lâu. Ánh mắt tôi nhìn vào những vết hôn tím trên cổ và ngực mình, rồi lại nhìn đến chiếc nhẫn kim cương. Tôi cười khổ, đây là sự thật.

Tắm rửa, thay đồ, tôi quyết định đi học tiết anh văn lúc  3 giờ chiều nay. Ăn uống cho "thõa mãn" cái bụng đang đánh trống, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

Nhưng...

"Anh Taehyung, anh... anh..." - tôi như hóa đá, không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào.

"Anh đến đón em đi học mà." - Taehyung mỉm cười, anh mở cửa xe cho tôi.

"Em...em có thể tự đi được..." - tôi thật sự muốn đánh chết mình, tại sao tôi lại có thái độ bài xích với anh ấy thế này?

"Anh có chuyện muốn nói." 

"Vâng..."

Không khí trong xe vô cùng căng thẳng, tôi liếc nhìn Taehyung, hình như cũng nhận ra cái nhìn của tôi, anh ấy quay sang.

"Có chuyện gì à?" - Taehyung hỏi.

"Ơ, không ạ." 

Chắc là anh ấy vẫn chưa biết chuyện Jimin quay trở về...

"Két..." tiếng phanh gấp, tôi nhoài người ra phía trước, cũng may là có dây an toàn giữ tôi lại.

Taehyung thay đổi sắc mặt, sao tôi có cảm giác anh ấy lạnh lẽo quá?

"Chúng ta chia tay đi." - Taehyung nhắm mắt, ngã đầu ra phía sau.

Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của anh, có chút khó thở, tôi không biết nên trả lời thế nào, tôi cũng không muốn hỏi những câu hỏi vô dụng như "Tại sao?" hay "Anh không còn yêu em à?".

"Chiếc nhẫn đó, là của cậu ấy?" - Taehyung nhìn tôi, không còn ấm áp như lúc trước, với lại bây giờ, tôi cũng không muốn nhận sự ấm áp đó.

Tôi như vỡ lẽ ra, anh ấy đã biết tất cả rồi, biết tất cả rồi, haha tôi mới chính là con ngốc.

"Em xin lỗi!" - tôi cúi mặt, tránh né cái nhìn của anh ấy.

"Xuống xe!" - Taehyung nhìn tôi, lạnh ngắt, sau đó ra lệnh.

-------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro