chap 12
"Không thể giữ lại đứa bé sao?" - tôi hỏi.
"Không!" - Jimin lạnh lùng nói, sau đó đi về phía tôi, ôm eo tôi rời đi.
Suốt dọc đường, tôi và anh không hề lên tiếng, không khí rất căng thẳng. Bàn tay anh ấy vẫn yên phận đặt trên eo tôi, tôi cảm thấy rất ngại.
Nghĩ tới cô bạn gái của anh đang trong phòng bệnh để phá đi đứa nhỏ, tôi lạnh người đi... Anh ấy quá tàn nhẫn!
Thấy hành động của tôi hơi lạ, Jimin quay sang tôi.
"Đừng nghĩ tới cô ta nữa!" - Jimin vẫn lạnh lùng.
Trong giây phút đó tôi cảm thấy bái phục Jimin, sao anh ấy biết tôi đang nghĩ về cô ta? Tôi nhìn xuống đất và không trả lời anh ấy.
Thời gian hôm nay sao lại trôi qua nhanh như vậy? À, mà thời gian bên cạnh anh ấy kéo dài như vậy tôi phải vui mới đúng chứ, tại sao cảm thấy hồi hộp như thế này?
Cuối cùng cũng đến nhà, tôi không suy nghĩ nhiều chạy một mạch vào, rồi nhanh chóng vào phòng, định đóng cửa lại thì...
Có một bàn tay nhanh hơn từ phía ngoài chặn cửa phòng, không ai khác ngoài anh ấy.
"Sao lại tránh?" - anh ấy hỏi.
Tôi nhất thời không biết phải trả lời sao, phải trả lời như thế nào mới đúng, khó trả lời quá đi mất!
"Em..em..có bài tập phải làm!" - tôi bịa đại ra một lý do.
Jimin nhíu mày nhìn tôi, tôi biết anh ấy không tin.
Nhẹ nhàng đưa tay lên vén lọn tóc đang rối ra phía sau, cuối xuống ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của tôi, thật nhẹ nhàng mút mát, cảm giác này rất dễ chịu.
Tôi vòng sau cổ anh ấy, cùng anh ấy phối hợp ăn ý, cả hai hôn rất lâu, lâu đến nỗi tôi không còn không khí để hít thở, đẩy anh ấy ra. Nhưng Jimin thật hư, cứ ôm khư khư tôi và hôn, bực mình quá tôi cắn vào môi anh ấy, có một mùi tanh trong khoang miệng...
Jimin cau mày, buông tôi ra, tôi cố hít thở.
Lấy tay lau đi vết máu, Jimin cười khẩy ôm chầm lấy tôi, đóng sầm cửa lại và ném tôi lên giường.
Tôi sợ hãi nhìn anh ấy đang tiến về phía mình, tôi lùi vào trong góc giường, quần áo không hề ngay ngắn, váy đi học bị vén lên làm lộ ra bắp đùi trắng nõn.
"Đừng..anh...anh làm gì vậy? Tránh ra..."
Jimin cảm thấy hứng thú, từ khi nào mà cô gái nhỏ này phản kháng anh vậy? Hình như là chưa bao giờ, nhưng hôm nay lại...
Đè chặt người con gái ở dưới thân, Jimin hôn lên khuôn mặt cô.
Lần đầu là do tôi say, không tự chủ được bản thân, cứ tưởng đó là giấc mơ nên mới làm ra chuyện đó với anh ấy.
Nhưng lần này.. lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo! Tôi phải phản kháng hay thuận theo anh đây?
Tôi yêu anh ấy, nên muốn cùng với anh ấy, đúng vậy!
Bắt đầu làm loạn trên người tôi, anh ấy nhếch môi, nhanh chóng cởi hết cúc áo sơ mi và kéo chiếc váy của tôi ra và xoa vào vùng nhạy cảm. Có trời mới biết, tôi đang rất khó chịu! Cả người như có một dòng điện chạy qua, tôi run rẩy cầm lấy bàn tay của anh ấy đang sờ mó lung tung.
"Sao vậy?" - Jimin nhếch mép.
"Em..em.." - tôi muốn...
"Không thoải mái sao?"
Tôi đỏ mặt gật đầu, ánh mắt của anh ấy như nhìn kín tâm tư tôi, làm tôi muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào cho rồi.
"Thế..." - Jimin ngừng một hồi lâu, làm tôi khó chịu - ".. có muốn thoải mái hơn không?" - anh ấy nói tiếp.
Tôi lại vô thức gật đầu.
"Đồ mèo con hư hỏng!" - Jimin mắng yêu một câu, sau đó dùng lấy vật lớn của mình đâm vào hoa huyệt lúc nãy bị anh ấy trêu đùa đang ướt át của tôi.
Tôi đau, hét lên, dùng bàn tay của mình cào mạnh vào lưng anh, rướm máu... Jimin hô nhỏ, nhưng không trách tôi, hôn xuống đôi môi đang hé mở của tôi.
Tôi đổ mồ hôi, Jimin vẫn còn chuyển động, càng ngày càng nhanh làm tôi mệt nhưng cũng rất thoải mái.
Jimin nâng cánh tay lên lau mồ hôi trên trán tôi, hôn nhẹ nhàng, phía dưới vẫn di chuyển đều đặn.
"Em có yêu tôi không?" - Jimin hỏi, giọng dịu đi rất nhiều so với mọi khi.
Tôi nghe anh ấy hỏi, nhưng không trả lời nổi, tôi thở dốc, cố gắng không rên rĩ.
"Có yêu không?" - Jimin đẩy mạnh phần dưới.
"Aa... nhẹ một chút!" - tôi cầu xin, đau quá!
"Vậy thì trả lời!" - Jimin nói, càng ngày chuyển động càng nhanh làm tôi hét lên nhiều lần.
"Ư ... ưm.. đừng mà!" - Đau quá!
"Có yêu hay không?!" - Jimin gần như quát lên.
Nước mắt tôi rớt xuống như mưa, anh ấy là tên ác ma! Vùng dưới của tôi đau quá.
"Huhu... yêu..aaa!" - tôi hét lên, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Anh ấy rất đáng sợ, câu này anh ấy đã hỏi tôi rồi, tôi cũng đã trả lời rồi, sao lại hỏi đi hỏi lại dù đã biết kết quả? Không trả lời thì lại mạnh bạo như vậy!
"Tôi cũng yêu em! T/b!" - Jimin thì thầm vào tai tôi, sau đó hôn lên mí mắt còn đọng lại nước mắt của tôi.
Tuy nhiên, những lời này tôi hoàn toàn không nghe thấy bởi vì tôi đã ngủ đi trước đó.
Jimin nhẹ nhàng ôm lấy người con gái đang ngủ say, vuốt nhẹ tóc cô. Cùng nhau thiếp đi. Từ trước đến nay, anh luôn hối hận, nhưng kể từ bây giờ, Park Jimin sẽ không để vụt mất Park T/b lần nữa! Xin thề!
.
.
.
"Reng..reng.."
Chuông điện thoại của tôi không biết điều vang lên, Jimin cảm thấy người con gái trong lòng mình ngọ nguậy vì tiếng chuông lớn đó. Anh vỗ nhẹ lưng tôi trấn an, như muốn nói là không có gì hết, sau đó cầm lấy điện thoại và bắt máy, anh cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn vào tên liên hệ trên màn hình.
"Alo, cô có phải là Park T/b không ạ? Có một cậu con trai đang say xỉn ở bar Mass ở đường số 415, Gangnam, cậu ấy luôn miệng gọi tên cô đấy! Cô mau đến đón cậu ấy về đi ạ!" - một giọng nam lễ phép nói.
Cúp máy mạnh bạo.
Sắc mặt Jimin lạnh đi vài phần, nhìn người con gái trong lòng mình khó chịu. Cậu con trai, là ai? Cậu ta là ai, có quen biết gì với t/b? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh.
Đặt tôi nằm trên nệm, kéo chăn lại thật kín rồi khoác áo chạy đến Mass, Jimin thật sự muốn biết người con trai xấu số đó là ai!
Vừa vào bar, đập vào mắt anh là một thân ảnh quen thuộc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro