Chương 1:
Hè đến, là khoảng thời gian quý giá của các giáo viên tại trường LCK. Nhóm ba người gồm Peanut, Lehends và Doran đã nhanh chóng lên kế hoạch đi uống vài ly cho khuây khỏa. Lehends nằng nặc đòi Doran phải kéo anh Deft – nam thần trong lòng cậu – đi cùng cho bằng được. Doran đành xuôi theo, rủ thêm anh họ Hyukkyu đi cùng.
Bốn người, ai nấy đều có mặt, bước vào quán với tâm trạng phấn chấn. Tối hôm đó, Peanut và Lehends đấu tửu không ngừng nghỉ, ồn ào và náo nhiệt thay cho cả phần của Deft và Doran. Có vẻ như Lehends đã quên mất lý do chính yếu là nhờ Doran mời Deft đến để làm quen, mà giờ đây cả hai chỉ lo uống cho đã. Họ chẳng mảy may lo lắng về chuyện say xỉn, càng uống càng hăng, cười đùa ầm ĩ trong suốt buổi tối.
Đến khoảng 11 giờ 30, khi mệt mỏi bắt đầu ùa đến, cả nhóm cảm thấy đã đến lúc về, dù rằng hôm nay là ngày nghỉ. Lúc rời khỏi quán rượu nhỏ, họ bất chợt đi ngang qua một quán bar đông đúc, tiếng nhạc và khói thuốc bay lả lướt trong không khí. Bất ngờ, một tiếng hét sắc nhọn phá tan không gian tĩnh lặng:
"Lee Sanghyeok, em nghĩ mình là ai chứ?"
Ngay lập tức, người đàn ông bị gọi tên kéo mạnh cô gái la hét vào trong chiếc Rolls-Royce, chốt cửa lại rồi rời đi trong làn sương mù.
Cả bốn người không bỏ lỡ một giây nào và chứng kiến toàn bộ sự việc. Peanut thậm chí đã định gọi cảnh sát, nhưng Lehends đã kịp ngăn lại :"Mày khùng hả? Biết đâu người ta yêu nhau thì sao?"
Peanut phản đối: "Cái gì, nhìn có giống cưỡng ép không? Chắc chắn lại là bọn buôn người."
Lehends cười lớn: "Có thằng buôn người nào đi Rolls-Royce không?!"
Peanut ngẫm lại thấy cũng hợp lý, nên đành ậm ừ cho qua. Cả Deft và Doran đều ngơ ngác nhưng cũng sớm ổn định lại tinh thần để lên xe trở về
(Trong xe)
Doran vẫn còn suy tư về chuyện vừa rồi: "Chu choa, nếu không phải là buôn người thì cũng là một màn truy thê lãng mạn kiểu tổng tài trong các bộ phim ấy nhỉ?"
Peanut đành bó tay trước sự mơ mộng của Doran. Deft thở dài rồi lên tiếng: "Mấy đứa đừng nghĩ nhiều nữa, ở đó đông như vậy, liệu có cần chúng ta xen vào không?"
Lehends, ngồi ngủ trên xe, cũng giơ ngón cái khen ngợi Kim Deft.
Peanut và Lehends dù không say, nhưng có chút mất kiểm soát vì đã uống quá nhiều. Tuy nhiên, sự việc hôm đó thì họ nhớ rất rõ từng chi tiết.
Sáng hôm sau, Lehends bắt đầu hối hận vì không những không gây ấn tượng tốt với anh Hyukkyu, mà còn làm mấy trò cười trước mặt anh. Mỗi lần gặp anh trong trường, cậu chỉ muốn tự chui vào hố.
Thực tế, dù là ngày nghỉ, các giáo viên cũng chẳng rảnh rỗi gì. Họ phải soạn giáo án, chuẩn bị cho năm học mới. Bởi vậy, ngoài Lehends và Deft – những nhân viên y tế của trường, Peanut và Doran phải nghiên cứu sách giáo khoa và chuẩn bị bài giảng. Ba tháng hè cứ thế trôi qua, không có gì đặc biệt.
Peanut nằm dài trên giường, cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến việc sắp phải quay lại lớp, rồi gọi video cho Lehends, Doran và Deft.
"Aaaa Siwoo yah, làm bác sĩ tâm lý chắc sướng lắm nhỉ, không phải lo soạn giáo án, cả ngày chỉ ngồi trong phòng máy lạnh ăn vặt."
Lehends bất mãn biện minh: "Không dễ đâu má, thằng cha Ruler gì đó mỗi kỳ đều nhận giải giáo viên giỏi từ cấp quận, tỉnh, quốc gia. Học sinh của ổng thì khỏi nói, tả tơi hết, lên bờ xuống ruộng, giờ đứa nào học ổng cũng phải tìm tao trị liệu tâm lý, làm sao mà thảnh thơi được như trước."
Doran cũng tranh thủ than vãn: "Đến trường, em lại phải đối mặt với thầy Park. Có khi nào thầy ấy bớt nghiêm khắc chút không?"
Deft cười an ủi Doran: "Không sao đâu, Viper thực ra cũng rất tốt mà. Nhưng mà lúc em đồng ý làm phó chủ nhiệm lớp thầy Park, anh thật sự bất ngờ đấy. Ít ai chịu nổi tính thẳng thắn của thầy đâu."
Peanut và Lehends đồng loạt trêu Doran: "Ha ha, chẳng phải cũng đã trụ vững được một năm rồi sao? Oan gia ngõ hẹp, biết đâu sau này yêu nhau thì sao."
Doran vốn là người hiền lành, nên dù thầy Park có mắng, cậu cũng chỉ lặng lẽ tiếp thu chứ chưa bao giờ phản bác. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng thầy Park luôn tìm ra những lỗi sai để bắt bẻ.
Thấy Doran đang trầm tư, Deft bèn nảy ra ý tưởng: "Hyeonjoon à, nếu mệt quá thì đừng làm nữa."
Doran rưng rưng: "Phải rồi, dù sao thầy Park không có em vẫn có thể quản lý lớp tốt mà."
Đúng lúc này, cả nhóm nhìn nhau, không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của Doran. Cả buổi tối hôm đó, họ dỗ dành Doran mãi mới thấy cậu nín khóc. Sáng hôm sau là ngày khai giảng năm học mới, tất cả đều bận rộn chuẩn bị. Ba tháng hè của họ cũng chỉ có đúng một buổi đi chơi, bởi tính chất công việc đặc thù.
Ngày khai giảng, Peanut đến sớm nhất trong nhóm vì là chủ nhiệm lớp 12CV. Deft và Doran đến sau đó. Còn Lehends, vì lễ khai giảng không cần bác sĩ tham vấn tâm lý, nên cậu ngủ ở nhà cho rồi.
Peanut vốn là một giáo viên văn kỳ cựu, từng nhận nhiều giải thưởng và đào tạo nhiều học sinh giỏi. Chính vì vậy, các học sinh lớp mới cũng rất tôn trọng cậu.
Lễ khai giảng bắt đầu, sau bài phát biểu của hiệu trưởng và tiếng trống khai mạc, đến lượt chủ tịch tập đoàn T1 – Faker – nhà đầu tư lớn của trường, đồng thời là cựu học sinh của trường – lên phát biểu. Ngay khi nhìn thấy Faker, Peanut nhận ra ngay đó chính là người đi chiếc Rolls-Royce hôm trước. Ngay cả Deft và Doran cũng ngờ ngợ nhận ra.
Sau buổi lễ khai giảng, các giáo viên chủ nhiệm bắt đầu làm quen với lớp học mới. Peanut và Doran đều quay trở lại lớp học của mình, trong khi Deft thì đến phòng y tế để chuẩn bị, sắp xếp lại đồ đạc trước khi năm học mới chính thức bắt đầu.
Đứng trước cửa lớp, Peanut vô tình nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm học sinh đang tụ tập ở đó.
"Wow, Ngài Faker là phụ huynh của cậu sao?"
"Tuyệt thật, cậu sinh ra ở vạch đích à?"
Peanut không khỏi sửng sốt, cậu đứng sững lại. Cậu không thể tin được rằng người đàn ông có gia đình như Ngài Faker lại có thể đến quán bar để... vui chơi thác loạn và cặp kè với người khác. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi dài rồi đẩy cửa bước vào lớp, yêu cầu học sinh im lặng và tự giới thiệu bản thân:
"Chào các em, thầy là Han WangHo, chủ nhiệm mới của lớp chúng ta trong năm học này."
Ngay lập tức, cả lớp đồng loạt vỗ tay chào đón, Peanut không khỏi cảm thấy tự hào. Dĩ nhiên, cậu vốn nổi tiếng khắp trường, không chỉ vì vẻ ngoài điển trai như idol Kpop mà còn vì khả năng nắm bắt tâm lý học sinh cực kỳ tinh tế. Lúc mới chuyển đến trường, cậu thậm chí còn bị nhầm là bạn học cùng lớp, khiến không ít người bất ngờ khi biết cậu thực sự là giáo viên.
Buổi gặp mặt đầu tiên của Peanut với lớp học mới diễn ra suôn sẻ, nhưng tâm trí cậu vẫn không thôi nghĩ về câu chuyện mà nhóm học sinh ban nãy đã thảo luận. Cảm giác hoang mang về Ngài Faker vẫn còn lởn vởn trong đầu.
Trong khi đó, với Doran, mọi thứ lại không đơn giản như vậy. Dù cậu đã đến lớp sớm hơn 5 phút, Park Dohyeon lại xuất hiện trước cả 15 phút. Doran đã chuẩn bị tinh thần để bị thầy Park mắng, nhưng thay vì trách móc, thầy lại im lặng và để cho cậu tự chủ trì buổi gặp mặt với lớp. Doran vốn dĩ ngại giao tiếp, vì vậy việc phải đứng trước hơn 40 học sinh mới khiến cậu cảm thấy vô cùng áp lực, có lúc chỉ muốn chạy ra khỏi lớp ngay. Tuy nhiên, sau một hồi vật lộn, cuối cùng Doran cũng hoàn thành xong nhiệm vụ.
Viper, người theo dõi toàn bộ tình huống, thấy Doran chật vật nhưng chỉ khẽ nở nụ cười châm chọc. Doran hơi tủi thân, không kìm được cảm xúc:
"Em làm không tốt sao... thầy Park?"
Viper nhìn Doran với vẻ mặt khó hiểu:
"Không hẳn, làm tốt hơn so với năm ngoái."
Doran nghe vậy, lòng có chút buồn, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt:
"Thầy Park có cần em làm phó chủ nhiệm không ạ?"
Viper hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này. Cậu ta nhìn Doran, giọng điệu hơi hoảng hốt:
"Có... cần. Chỉ cần em làm phó chủ nhiệm thôi."
Nghe vậy, Doran lập tức tươi cười trở lại. Viper thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm về quyết định của mình.
"Em ăn sáng chưa?"
Doran hơi cúi đầu, lắc lắc như một đứa trẻ vừa làm sai việc gì.
"Đã là lần thứ mấy trong năm rồi ?"
Doran đứng bất động, không biết nói gì, chỉ cảm thấy xấu hổ. Nhưng Viper nhanh chóng kéo cậu khỏi trạng thái lúng túng.
"Đi thôi."
Doran ngập ngừng, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi nhưng vẫn nghe lời, chạy theo Viper.
"Đi đâu vậy ạ?"
Viper không trả lời ngay, quay đầu lại cầm lấy balo của cậu và Doran.
"Đi ăn sáng. Tôi không muốn mang tiếng ngược đãi phó chủ nhiệm Choi."
Doran, dù vẫn còn thắc mắc, nhưng cũng không thể từ chối. Cậu theo Viper bước đi, cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm đặc biệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro