Chương 5: Hào Quang
oOo
Mùa thu năm 2023.
Tôi nhập học tại ngôi trường mà tôi từng rất vất vả để thi vào, bỗng dưng có cảm giác không khí ở đây thoáng đãng hơn hẳn không khí ở những nơi khác.
Trời hôm nay lặng gió, ánh nắng sớm mai vội vã len lỏi qua từng tán cây, chiếu thẳng vào những ô cửa kính của ngôi trường vừa được tân trang lại. Học sinh bắt đầu ồ ạt kéo đến, vài người xếp từng hàng ghế đỏ ở giữa sân trường để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.
Suốt ba năm học ở cấp hai, tôi chỉ có một đứa bạn thân là Ếch, nhưng con bé lại chọn khối xã hội, vậy nên sau khi tạm biệt nhau ở cổng trường, tôi lủi thủi ôm cặp đi thẳng về lớp.
Lớp mới của tôi đến khá sớm, vừa mới đó đã có chừng hơn nửa lớp có mặt, ai nấy đều trông rất tươm tất. Vì là khối Toán Lý Anh nên sĩ số lớp được chia đều nam và nữ, tổng thể lớp trông có phần hài hòa.
Tôi đặt cặp sách xuống một cái bàn còn trống, chỉnh lại thẻ học sinh trên ngực rồi ngó nghiêng xung quanh một lúc.
Gia Minh trùng hợp đi ngang qua cửa sổ lớp thì thấy tôi, cậu ta làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà vẫy tay chào hỏi: "Thịnh Nghi!"
Tôi quay đầu lại, cũng vẫy tay với cậu coi như một lời chào rồi lại ngó lơ đi nơi khác.
Gia Minh cũng biết, cậu cũng rời đi và không làm phiền tôi nữa.
"Chỗ này có ai ngồi chưa fen?"
Bạn nữ với mái tóc ngắn được vuốt tạo kiểu cẩn thận, đeo kính cận nửa gọng bước tới mở lời hỏi.
Tôi vội vã xua tay: "Không có ai cả."
"Ok." Bạn nữ kia rất kiệm lời, ném cặp sách lên bàn rồi phóng thẳng ra khỏi lớp, hai tay còn rất tự nhiên khoác lên vai của hai bạn nữ xinh xắn đang đứng đợi ngay trước cửa.
Tôi ngơ ngẩn nhìn một lúc lâu, nếu cô ấy không mở lời thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ là một anh đẹp trai nào đó, với chiều cao và mái tóc ngắn ấy rất dễ khiến người ta hiểu nhầm.
"Học sinh các lớp tập trung phía ngoài sân trường để chuẩn bị cho lễ chào cờ."
Tiếng thầy phụ trách vang lên trên loa trường, tôi ngập ngừng đi thẳng ra ngoài sân trường, tìm biển lớp mình giữa một hàng biển màu xanh đậm. Vừa thấy tên biển 10A1 thì vội chạy tới, tìm chỗ không đầu tiên cũng không phải cuối cùng rồi ngồi xuống.
Học sinh bắt đầu đến đông hơn, tụ lại theo lớp rồi ngồi xuống, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên làm tôi thấy hơi ngại. Với cái tính hướng nội và ít tiếp xúc với ai, nói khắp trường ngoại trừ Ếch và bạn cũ cấp hai ra, tôi không quen ai cả thì chính là nói thật.
Hiện tại tôi đang ngồi giữa đám người không hề quen biết, nghe người ta nói chuyện tứ phía.
Bỗng dưng tôi cảm thấy nhớ Ếch, cái hôm đi với con bé tôi thường quen được thêm vài người xã giao. Con bé nói chuyện rất lưu loát, vấn đề gì cũng có thể nói, ai cũng có thể tiếp chuyện, bởi vậy mà đi với Ếch tôi chỉ cần đứng cạnh chen vào mấy câu.
Giọng nói của thầy hiệu trưởng cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi, ở chỗ thầy cô không thấy, tôi cúi đầu nghịch điện thoại như thể người đang cô lập thế giới là tôi chứ không phải người nào khác làm thế.
" Chu Quang Thịnh á? Là ai thế?"
Một giọng nữ vang lên ngay bên tai, tôi ngơ ngác liếc nhìn một cách tự nhiên khi nghe thấy tên của anh.
Hai bạn nữ vẫn chưa phát hiện cái nhìn tò mò của tôi, tiếp tục nói chuyện.
"Lớp 11A3 đó, lớp chọn một của trường, đẹp trai lắm!" Bạn nữ kia phấn khích trả lời.
" Đẹp trai hơn Gia Minh không?"
"Tùy người, chứ tao thấy đẹp hơn. Chị tao mới chụp lén được ông í, tao cho mày coi."
"Ê đẹp nha!"
"Tao nói mà!"
Tôi thầm cảm thán trong lòng, hóa ra người anh trai này ở trường có sức hút lớn đến thế, nhưng cũng đúng, lần đầu thấy anh tôi cũng đã phải trầm trồ vì cái nhan sắc hút hồn người khác đó, nhất là đôi mắt sâu thẳm ấy, mỗi lúc nhìn vào tôi lại cảm thấy mình chẳng hiểu gì về anh cả.
Điện thoại rung lên liên tục, tôi mở ra xem thử, phát hiện là Chu Thịnh vừa nhắn tới mấy giây trước: Tối nay bố với dì không về, muốn đi ăn gì?
Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại: Em thèm Dookki.
Chu Thịnh: Ok.
Chu Thịnh: Tao với mày đi ăn cháo lươn.
Tôi: ?
Chu Thịnh: Đau răng.
Tôi: Em đi ăn một mình.
Chu Thịnh: Tao mách dì.
Được rồi.
Mẹ tôi không cho ăn dookki, nói rằng món đó ăn nhiều sẽ phát phì và nổi mụn, mỗi lần ăn đều là do ông anh trai này lén mẹ đưa tôi đi. Vậy nên tôi đành bỏ cuộc, tôi còn phải dựa vào cái cây này dài.
Thầy giám thị tuần tra tới, tôi và một vài học sinh xung quanh đó vội vàng cho điện thoại vào túi. Có vài người không kịp cất đi đều bị thầy thu lại, yêu cầu cuối giờ nộp bản kiểm điểm để được lấy lại nó.
Phía trên bục giảng, thầy bắt đầu nói tới việc trường mình xuất sắc ra sao, những học sinh được đào tạo ra chất lượng như thế nào, xung quanh có vài người đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi gục đầu ngủ, còn tôi chỉ có thể chống chọi một lúc rồi cũng bắt đầu ngáp.
"Sau đây là những học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh được tuyên dương."
Thầy bắt đầu đọc tên từng người:
"Lê Phát Tài lớp 12A1, giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật Lý."
"Ngô Đăng Khoa lớp 12A1, giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa Học."
"Lê Vũ Trà My lớp 12A1, giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa Học."
"Trần Ngọc Quỳnh Như lớp 12D1, giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ Văn."
Từng người, từng người một bắt đầu chỉnh trang lại đồng phục của mình, đi lên nhận giải. Trong đó có một cô gái tóc xoăn xõa ra trông xinh đẹp kiêu kì như một tiểu thư khuê các.
Học sinh ngồi xung quanh tôi bắt đầu bàn tán:
"Đệt, chị nào xinh thế?"
"Quỳnh Như đấy, chị đấy nổi trong trường lắm."
"Đã xinh còn học giỏi!"
Tôi không quá để ý ở bên trên, bắt đầu gật gà gật gù vì cơn buồn ngủ kéo đến. Cho đến khi thầy bắt đầu đọc tên đến các học sinh giải nhì tỉnh, tôi nghe thấy cái tên quen thuộc:
" Chu Quang Thịnh lớp 11A3, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật Lý."
Lại sau đó...
"Chu Quang Thịnh lớp 11A3, giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa Học."
Tai tôi ù đi.
Đám học sinh xung quanh cũng tưởng bản thân nghe nhầm: "Có đọc lộn không? Lớp 11 thật à?"
"11 đó, anh này cũng nổi trong trường lắm."
Bạn nữ ngồi cạnh tôi lại tiếp tục trầm trồ: "Ê, cái anh Thịnh ban nãy mày bảo tao hả?"
"Chuẩn rồi mày."
"Giỏi dữ!"
Chu Thịnh từ từ bước lên sân khấu, mái tóc được vuốt lên cẩn thận, với chiều cao vượt trội cùng những lần sải bước đầy tự tin, anh đã thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh, hầu hết đều là lời trầm trồ về nhan sắc ấy.
Anh bắt đầu phân vân nên đứng ở hàng nào, chợt có một bàn tay kéo anh lại đứng cùng một chỗ.
Người con trai đó cũng cao ngang với anh, mái tóc nâu uốn xoăn tít lại, gương mặt tươi sáng cùng nụ cười cứ treo mãi trên môi.
Trông có hơi quen mắt.
Hình như là người quen, Chu Thịnh rất tự nhiên mà bước tới, hai người còn nói chuyện gì đó khá vui vẻ.
Anh được thầy trao tận hai cái bằng khen cùng phong bì trông nặng tay, dáng đứng của anh lại không tử tế như những người khác, cứ xiên xiên vẹo vẹo nhưng lại không làm người ta ngứa mắt, chỉ khiến anh càng thêm phóng khoáng và tự do.
Từng đợt vỗ tay vang dội khắp sân trường. Chưa kịp để thầy hiệu trưởng phản ứng lại, Chu Thịnh lôi điện thoại ra, giơ cao lên, cùng người con trai bên cạnh giơ tay hình chữ V rồi cười một cái.
"Tách!"
Toàn bộ học sinh của trường trung học phổ thông B đều được thu lại, chỉ trong một tấm ảnh.
Tôi cũng thế, nhưng nếu phóng to ra thì chắc chắn sẽ không thấy tôi ở đâu trong đám người.
oOo
Đoạn hội thoại của Chu Quang Thịnh và Ngô Gia Bảo:
Chu Thịnh: Học thế mà được mỗi cái giải nhì rách à?
Gia Bảo: Tao giải nhì thế chú giải gì?
Chu Thịnh: Giải trí phết.
Gia Bảo: ...
Chu Thịnh: Nhìn này, nhất là cái mặt em ấy.
Gia Bảo: Chú ngậm mõm lại trông cũng đẹp trai đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro