Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Về quê

Kết quả thi cấp ba được gửi về tới tôi rất nhanh.

Tôi đậu trường trung học phổ thông B với 27,83 điểm, vượt ngưỡng chỉ tiêu và còn có khả năng cao đậu vào một lớp chọn.

Mẹ tôi tất nhiên là cực kỳ vui mừng. Bà gọi hết người này tới người kia, khoe khoang điểm rồi lại hí hửng đi ra chợ mua một ít đồ ăn về làm. Dượng thì khen mãi không ngớt, ông quyết định thưởng cho tôi năm triệu, thích mua gì thì mua, tôi mừng rỡ cảm ơn ông rồi tính toán xem mình nên mua gì với số tiền này.

Chu Thịnh cầm điện thoại tôi nhìn chằm chằm, sau đó ném trả lại cho tôi, giọng nói đầy mỉa mai và thách thức: "Hồi đó anh thi cấp ba được 28,5 điểm."

Lâu nay Chu Thịnh đã dần đổi cách xưng hô, chuyển qua gọi em xưng anh với tôi.

Tôi bĩu môi, không giận dữ nhưng vẫn làm ra vẻ mình đang tức giận: "Anh giỏi nhất được chưa?"

"Không trêu em, em thi như thế đã cao lắm rồi." Dượng cười cười rồi nói: "Sau này Nghi chung trường với Thịnh rồi, có gì cần thì cứ tìm anh nha."

"Con biết rồi ạ." Tôi gật đầu, sau đó không nén nổi tò mò mà hỏi anh: "Sao hồi đó anh lại chọn trường B thay vì A thế ạ?"

Chu Thịnh đang chơi game, lơ đãng trả lời: "Bạn anh bảo đồng phục đẹp."

Được rồi, chúng ta chọn trường với mục đích khá giống nhau.

Sau khi thi cấp ba xong cũng tới nghỉ hè, tôi quyết định về quê thăm bà ngoại sau một năm không gặp và sẽ ở đó cho tới hết hè. Vì mẹ tôi vừa nhậm chức nên có nhiều công việc phải làm, không thể về quê được, dượng cũng bận làm việc nên không có thời gian trở về, còn Chu Thịnh cũng chẳng có lý do gì để về, thành ra chỉ có mình tôi thu dọn hành lý rồi đi chuyến tàu hỏa sớm nhất để trở về quê.

Mặc dù từ đây tới Quảng Ngãi có thể đi xe hoặc đi máy bay, nhưng tôi vẫn chọn tàu hỏa vì có thể ngắm được rất nhiều cảnh, đã vậy còn có thể tạo ra cảm giác thích thú khi ngồi tàu, giá thành lại rẻ.

Khi vừa đến nơi, rất nhanh tôi đã được chào đón bằng một vòng tay ấm áp của hai đứa em nhỏ.

Chúng là hai anh em sinh đôi của mợ hai, lúc nào tôi tới Quảng Ngãi cũng đều rất phấn khích muốn bám víu và chơi cùng tôi. Trước kia chúng cũng rất thích em trai tôi nhưng tuổi còn quá nhỏ, sau này em đi theo bố thì hai đứa nhóc này cũng không còn nhớ gì nữa.

Tôi thả vali khỏi tay, dang tay ôm chúng nó vào lòng rồi xoa đầu: "Bà ngoại đâu rồi?"

"Bà đang đi mua ít đồ để tối nấu ăn ạ." Chúng nhanh nhảu đáp.

Tôi gật đầu, lợi dụng sự ngây thơ của hai đứa mà yêu cầu cả hai đẩy vali hộ mình, còn tôi chỉ việc ôm lấy túi ô mai đi theo dọc đường ăn ngon lành.

Nhà bà ngoại tôi không phải nhà mặt phố, nó nằm trong một con ngõ không quá lớn cũng không quá nhỏ, vòng qua hai ba con đường mới tới nơi. Bởi vậy mà bình thường xe ô tô của cậu mợ hay của nhà tôi cũng đều phải để ở đâu đó bên ngoài rồi tự đi bộ vào.

Đi sâu vào trong ngõ, tôi chào hỏi với mấy ông bà cô bác trong xóm rồi thẳng một mạch tới nhà bà, nơi có mợ đang đứng trước cửa chờ tôi tới.

"Tới muộn thế à, mợ chờ từ đầu giờ chiều cơ!" Mợ vừa thấy tôi thì vui vẻ hẳn lên, ra lệnh cho hai đứa em mang hành lý của chị vào rồi kéo tôi vào trong bếp, giọng nói phấn chấn: "Sáng nay mợ làm bò khô mà thằng Nếp với thằng Tẻ ăn hết một nửa rồi, một nửa để cho con đấy!"

Giọng nói của mợ có phần lớn nhưng lại cực kỳ nhiệt tình làm tôi khó có thể từ chối, vui vẻ nhận lấy đĩa bò khô rồi leo lên phòng của hai đứa nhóc ăn ngon lành.

Điều hòa trong phòng luôn được bật cả ngày nên chẳng bao giờ phải chịu nóng. Nếp và Tẻ hì hục mang va li lên cho tôi rồi cũng leo thẳng lên giường chơi xếp hình, đôi khi chúng lén nhìn điện thoại xem tôi chơi gì rồi hỏi những câu hỏi vô tri.

Bỗng tiếng tin nhắn vang lên, Chu Thịnh chụp một gói đồ đặt ở trên bàn trà kèm theo một dấu chấm hỏi.

Tôi trả lời lại: "Em để quên, anh đặt trong tủ lạnh cho em với."

Nói xong tôi lại chuyển tới Tik Tok tiếp tục xem, hai đứa nhóc dí vào màn hình điện thoại tôi, tò mò hỏi: "Ai vậy chị Nghi?"

Tôi cười cười, trả lời: "Anh trai chị."

Chúng nó chắc cũng đã từng nghe qua chuyện của gia đình tôi, nửa biết nửa không những cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nếp nhìn một lúc lâu rồi lại hỏi thử:

"Anh kia có ác không? Có đánh chị không?"

Tôi hơi buồn cười, không biết mợ có vô tình nói gì để hai đứa nghĩ xấu như thế, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn giải thích: "Anh í tốt lắm, còn hay mua đồ ăn cho chị."

Trong suy nghĩ của hai đứa, người cho chúng đồ ăn chính là người tốt.

Thế là tụi nhỏ tin thật, cứ líu lo đòi gặp anh trai mãi.

oOo

Cuộc sống của tôi ở Quảng Ngãi rất nhàn.

Sáng sẽ thức dậy lúc tám giờ, cùng hai đứa nhỏ đi ăn mỳ Quảng ở đầu ngõ rồi đi dạo một vòng quanh đó, đôi khi cậu mợ có thời gian rảnh sẽ lái xe đưa chúng tôi đi dạo công viên hoặc đi ăn vặt ở đâu đó.

Hôm nay là cuối tuần, đợi khi bà ngoại qua nhà hàng xóm tám chuyện thì cả nhà kéo nhau tới quán nước nào đó để ngồi.

Tôi phụ trách đi lấy nước, vừa bước tới thì thấy một bóng lưng quen thuộc.

Ngô Gia Minh đứng trước quầy hàng, mặc đồng phục quán đang lắng nghe khách gọi đồ.

"Lớp trưởng?" Tôi ngỡ ngàng trước sự trùng hợp này, bước tới nhận lấy đồ uống rồi tiện thể chào hỏi.

Gia Minh vừa thấy tôi thì cũng sững sờ, sau đó bật cười một cách vui vẻ: "Thanh Nghi đi đâu đấy?"

Không thể không công nhận lớp trưởng có nét đẹp trai kiểu tươi sáng, lúc cười lên lại càng rạng rỡ hơn, trông như một đóa hướng dương nở rộ.

"Tớ về quê chơi thôi." Tôi đáp: "Không ngờ cậu cũng quê ở đây đấy."

"Trùng hợp ghê nhỉ?" Gia Minh vừa nói chuyện với tôi, vừa bận rộn gọi nước cho khách.

Thấy cậu có vẻ bận rộn, tôi cũng không làm phiền thêm nên nói thêm vài câu rồi quay đầu rời đi. Sau lưng vang lên giọng nói của con gái: "Bạn anh Minh hả?"

Sau đó tôi nghe thấy cậu ấy trả lời: "Ừ, bạn cùng lớp."

Chúng tôi ăn uống nói chuyện vui vẻ xong cũng tới chín giờ rưỡi, tôi đi tới chỗ Gia Minh tính tiền, chào hỏi mấy câu rồi ra về.

"Mấy hôm nữa rảnh đi chơi với nhau một bữa nhé." Gia Minh nói như thế.

Tôi không biết đó có thật sự là lời hẹn hay không nhưng cũng gật đầu cho có lệ rồi ra về.

Mấy ngày sau Minh tìm tới tôi thật.

"Tớ không thấy nhà cậu đâu." Trong điện thoại, giọng nói trầm ấm của cậu hòa cùng với tiếng xe cộ bên ngoài khiến người ta có cảm giác rung động.

Tôi vội vã thay giày, đeo túi xách rồi chạy ra khỏi nhà, bộ dáng gấp gáp: "Tớ đang đi ra, cậu cứ đứng đó đi, vào lại lạc đường."

Tôi đi dọc theo con ngõ ra tới đường chính, thấy Gia Minh đang ngồi trên xe máy lướt điện thoại.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần bò ống rộng màu trắng cùng mái tóc được vuốt lên gọn gàng, trông nổi bật hơn bao giờ hết, đẹp tới mức khiến tôi phải ngỡ ngàng.

Tôi chưa từng thấy một lớp trưởng thế này trước đây, bình thường cậu luôn xuề xòa trong bộ đồng phục không vừa người, cách ăn mặc này vô cùng sáng sủa, hợp với gương mặt của cậu.

Cũng không giống như ai đó, quần áo hầu hết đều là màu đen, cái áo anh mặc nhiều nhất có lẽ là áo khoác đồng phục trường, mỗi ngày nếu không nghĩ ra mặc gì, anh chắc chắn sẽ mặc cái áo đó, nhưng kỳ lạ là mặc mãi vẫn cảm thấy anh mặc lên rất đẹp, không bị nhàm chán hay chìm trong đám người.

Tiếng gọi của Minh cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi, cậu ấy đưa mũ bảo hiểm rồi bảo tôi lên xe. Sau khi yên vị trên xe tôi mới ngơ ngác nhận ra, chúng tôi chẳng khác nào đang đi hẹn hò riêng.

Đối với một con bé chưa từng đi chơi riêng với con trai, thì tôi cảm thấy đây là một sự lừa gạt, tôi đã bị cậu ta gạt đi với gương mặt này, tôi cần luật sư!

Gia Minh không để ý gương mặt lúc xanh lúc vàng của tôi, vừa đi vừa giới thiệu khắp ngóc ngách Quảng Ngãi như thể cậu ấy là dân ở đây vậy. Nhưng thực sự lời giới thiệu của cậu rất mới lạ, có nhiều nơi tôi bây giờ mới biết nó là cái gì.

Rất nhanh chúng tôi đã tới một quán nước nhỏ trong một con ngõ, chúng dành cho giới trẻ nên được trang trí rất bắt mắt. Con người tôi trước giờ luôn mê mẩn cái đẹp, tỉ mỉ chụp lại từng bức ảnh nơi đây rồi hào hứng ngắm lại chúng.

"Đẹp nhỉ, cậu có cần tớ chụp cho cậu một tấm không?" Gia Minh gọi nước với nhân viên rồi quay qua hỏi tôi.

Tôi vội vàng xua tay: "Không cần đâu, tớ không ăn ảnh lắm."

"Nhưng tớ thấy Thanh Nghi xinh lắm ấy, nét cứ lạ kiểu gì."

Nghe Gia Minh nói làm tôi ngượng chín cả mặt, không phải lần đầu có người khen tôi xinh, nhưng là lần đầu tôi được một người đẹp trai khen tôi xinh, nếu là cô gái tuổi mới lớn thì ai mà chẳng rung động?

"Cậu đã chọn nguyện vọng học trường nào chưa?" Gia Minh bỗng chuyển chủ đề qua chuyện học tập.

"Tớ chọn được rồi, tớ học trường B." Tôi vừa uống một ngụm cacao nóng vừa đáp.

"Trùng hợp thế, tớ cũng tính chọn trường B!" Minh vui vẻ nói: "Cậu học khối nào? Lỡ tớ với cậu lại cùng lớp."

"Không đâu." Tôi cười mỉm lắc đầu. Ban đầu tôi đã biết Gia Minh là người học trội tự nhiên hơn, nếu chọn khối thì chắc chắn cậu sẽ chọn khối Toán Lý Hóa, nhưng điểm yếu của tôi lại là môn hóa, nếu không có gì xảy ra bất ngờ thì tôi sẽ vào khối Toán Lý Anh.

"Ừm tớ cũng nghĩ thế, cậu giỏi tiếng anh hơn mà." Gia Minh gật gù.

Tôi và cậu ta cứ trò chuyện câu được câu không, lúc đó vẫn còn quá ngây thơ để nhận ra đây không phải là một cuộc hẹn giữa bạn học bình thường. Tôi cũng không thể hiểu tại sao lúc đó mình lại đồng ý dễ dàng như thế, trong khi cả hai cũng không quá thân nhau, mà nói chuyện cũng không được hợp nhau cho lắm.

Sau khoảng một tiếng nói chuyện, cốc cacao trên tay cũng đã hết, tôi ngỏ ý rằng cũng đã muộn và tôi muốn đi về. Minh cũng không nói gì, tính tiền rồi đưa tôi về đến nhà an toàn.

Vừa tới nơi, tôi trả mũ cho Minh rồi nói lời cảm ơn, cậu cũng không ngại mà cười với tôi, còn nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu sau đó: "Tớ lần đầu đi với con gái, nếu cậu không thích điểm gì thì có thể nói để tớ sửa nhé."

Lúc đó tôi chỉ gật đầu cho có lệ.

Sau đó...

Không có sau đó nữa.

Tôi hoàn toàn phớt lờ đi tin nhắn của lớp trưởng khi nhận ra cậu ta có ý gì đó với tôi.

Đó là một sự né tránh hoàn toàn tự nhiên.

Chúng tôi cũng không là gì của nhau nên tôi không cảm thấy có lỗi, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác né tránh đối với người lớp trưởng trông có vẻ tử tế này.

Mặc dù cậu ta tử tế, cũng rất hoàn hảo về mọi mặt.

Nhưng tôi vẫn luôn ám ảnh về quá khứ, cảm thấy một phần nào đó của bố tôi ở trong cậu.

...

Mấy cậu có thấy tính tiết đi nhanh quá không??? Nếu thấy thì cmt để tôi biết nhé, tôi sẽ cố gắng viết bù hai ba chương vào đây để truyện không bị đi nhanh quá, mọi người sẽ hiểu cốt truyện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro