Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ăn đêm

Mấy ngày sau đó tôi cũng không còn gặp Chu Thịnh nữa. Anh thường xuyên cùng đám bạn ra ngoài sau đó lại trở về vào đêm muộn. Còn tôi thì luôn nhốt mình trong phòng để ôn thi, lần xuống duy nhất chính là để ăn cơm rồi lại vội vã chạy lên phòng học bài.

Cánh cửa sổ được mở toang lộng gió, tôi run người rồi vội đóng cửa lại, người tôi thường không chịu được gió lạnh dù có là mùa hè, vậy nên điều hòa ở trong phòng ít khi được tôi bật đến.

Tiếng trẻ con cười nói vang vọng khắp phố nhỏ, đèn đường vàng leo lắt chiếu trên con đường tối tăm, tôi ngồi suy tư nhìn đề một lúc, nhận ra bản thân chẳng thể tập trung một chữ nào nên định bụng ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt cho khuây khỏa đầu óc.

Vừa bước xuống lầu đã bị mẹ gọi với lại, bà hỏi tôi có muốn cùng bà và dượng ra ngoài ăn cháo đêm không, tôi vội xua tay từ chối, nắm trong tay vài tờ tiền lẻ rồi đi ra khỏi nhà.

Đi hết con ngõ nhỏ là ra một con đường lớn, đường này thường rất nhiều xe cộ qua lại nên ban đêm vẫn ồn ã và náo nhiệt như ngày thường. Tôi đứng đợi đèn đỏ, băng qua đường lớn rồi đi bộ tới VinMart gần nhà.

Chọn được một vài gói đồ ăn vặt mặn ngọt vừa ý, tôi thảy hết lên bàn để chờ tính tiền. Sau khi nhân viên cửa hàng báo  giá tiền vượt qua giá số tiền lẻ tôi mang theo thì tôi mới phát hiện ra mình đã để quên điện thoại ở nhà, hoàn toàn không thể chuyển khoản được.

Tôi luống cuống nhìn thẳng vào chị nhân viên, giọng nói đầy tội lỗi: "Chị ơi em không mang đủ tiền, em trả bớt vài món được không ạ?"

Khi thốt ra lời đó, tôi không thể nào ngừng ngại ngùng được, chỉ biết đứng đó nhìn.

Bỗng một bàn tay thon dài vươn ra trước mặt tôi, quét mã của siêu thị rồi hỏi: "Của bạn này bao nhiêu vậy chị?"

Chị thu ngân mỉm cười rồi trả lời: "Sáu lăm nghìn em nhé."

Tôi quay ngoắt lại, thấy Chu Thịnh rất nhanh đã bấm một dãy số rồi một tiếng "tinh tinh" vang lên. Anh đưa điện thoại ra trước mặt chị thu ngân rồi nói: "Em chuyển rồi."

"Chị thấy rồi nha." Chị thu ngân gật đầu, vẫn mỉm cười đưa đồ trong tay cho tôi. Nhưng tôi cảm giác nụ cười của chị có hơi lạ.

Tôi vốn định cảm ơn, nhưng quay đầu lại phát hiện ra anh đi cùng hai người bạn nữa. Sự ngại ngùng dâng tới đỉnh điểm, tôi vội vã ôm đồ, liếc anh một cái rồi chạy ra khỏi siêu thị.

Sau lưng tôi, từng giọng nam khác nhau cứ vang lên bên tai.

"Nhát thế?"

"Mày quen con bé kia à?"

Chu Thịnh đáp: "Con của dì."

"Mẹ kế mày ấy hả?"

Tôi hơi hoảng hốt khi nghe thấy mẹ mình được nhắc tên, nhưng vì đã quay đầu rời đi nên cũng không biết anh sẽ trả lời như thế nào.

oOo

Kết quả thi thử lần ba nhanh chóng đã có.

Tôi bất ngờ khi điểm cao hơn hẳn hai lần trước, đứng đầu lớp và xếp thứ ba của trường.

Mẹ tôi vừa nghe tin dữ đã nhanh chóng vui vẻ, kéo dượng lại ngồi xem điểm rồi bắt đầu tự hào với tôi. Bà vỗ đầu tôi, giọng nói không nén nổi sự phấn khích;

"Con gái mẹ giỏi quá, làm được những điều không tưởng. Ai nói sinh con gái là không có ích gì chứ? Giỏi hơn khối thằng con trai rồi!"

Dượng nghe thế thì cười ha hả tiếp lời: "Thanh Nghi giỏi quá, muốn dượng thưởng gì không?"

Chu Thịnh ngồi trên sô pha chơi điện tử, vừa nghe thấy điểm tôi thì khịt mũi khinh thường, nhưng cuối cùng cũng chẳng quan tâm, tiếp tục ván game của mình.

Dạo gần đây mối quan hệ giữa tôi và Chu Thịnh khá lên trông thấy, thay vì lướt qua nhau như trước kia thì đôi khi chúng tôi sẽ chào buổi sáng, ăn sáng và phụ giúp nhau một số công việc. Tôi khá vui với việc này, cứ cảm giác mình có thêm một người anh trai hơi trẻ con nhưng lại đối tốt với em gái.

Tôi mân mê bàn tay, lúng túng nói: "Con chưa nghĩ ra ạ."

"Nào nghĩ ra thì nói với dượng nhé, thích quần áo hay đồ chơi gì dượng mua cho."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, dượng xem tôi cứ như một cô con gái ruột thịt mà đối xử, luôn đứng về phía tôi mỗi khi tôi và Chu Thịnh có xích mích, còn muốn mua thật nhiều gấu bông và đồ chơi cho tôi, dần dần mà tôi cũng trở nên không kháng cự với sự tiếp xúc của dượng, mở lòng và xem ông như bố của mình.

Mẹ tôi vui vẻ vào bếp làm một món sườn mặn ngọt, canh bí và cá viên chiên mà tôi thích, lâu lắm rồi bốn người mới bắt đầu quây quần như một gia đình như thế này. Mẹ tôi gắp thức ăn cho Chu Thịnh, anh cũng không còn hất đi nữa, gắp lên ăn một cách ngon lành.

Đêm xuống, sau khi giải quyết xong một đề tiếng anh, tôi uể oải vươn người, định bổ nhào xuống giường nằm nhưng lại cảm thấy hơi đói, lại lê cái thân tàn mở cửa bước xuống lầu, nghĩ xem có còn gì ăn hay không.

Khi bước xuống một nửa cầu thang dài, tôi nghe thấy một tiếng động lạ dưới lầu. Tiếng động khe khẽ nhưng tôi vẫn nghe cực kỳ rõ ràng, hoảng hốt muốn chạy lên cầm điện thoại báo cảnh sát. Nhưng lúc đó đầu óc tôi cứ như bị ai điều khiển, vơ lấy cái gậy golf được đặt ở góc rẽ của cầu thang rồi nắm chặt hai tay, từ từ đi xuống.

Vừa bước xuống lầu một, tiếng động lại ngày càng trở nên rõ ràng. Tôi nhìn quanh một lúc, phát hiện nó ở ngay phòng bếp nên rón rén đi xuống xem thử.

Một người cao cỡ ngang cái tủ lạnh, mái tóc ngắn, đích thị là đàn ông, người đó đang mở cửa từng tủ một một cách nhẹ nhàng nhất, trên tay còn đang cầm vật gì đó nhỏ nhỏ trông giống một con dao.

Tôi hốt hoảng, suy nghĩ nên tiến lại gần bằng cách nào, nếu rón rén tới sợ người đó nghe thấy, nếu nói quá to thì sẽ bị con dao kia đâm.

Tôi dứt khoát hét lớn trong lòng, vung gậy golf lên rồi chạy nhanh tới, nhắm mắt chuẩn bị một cú đánh chuẩn xác.

"Đ** con m* làm cái đ** gì đấy?"

Giọng nói trầm khàn mang theo chút hoảng hốt vang lên, bàn tay người đó dùng sức đỡ trọn cây gậy tôi chuẩn bị vung xuống.

Tôi nghe ra được giọng nói hơi quen quen, mở hí một mắt ra, phát hiện đó không phải ai khác mà chính là người anh trai hờ của mình.

Nhận ra không phải trộm, trong lòng tôi vừa nhẹ nhõm vừa bối rối, từ từ rút gậy từ tay anh ra rồi lí nhí nói: "Em tưởng trộm."

"Trộm đ** gì đi lục tủ lạnh?" Chu Thịnh nhíu mày, bực bội đóng cửa tủ lại: "Đã không có gì ăn còn gặp mày."

Nói rồi anh nhìn chằm chằm vào cây gậy golf tôi đang cầm, cười một nụ cười không thể khó coi hơn: "Lấy cái này đánh trộm?"

Tôi nhìn cây gậy trong tay, cũng rất ngây thơ gật đầu.

Anh ôn trán rồi xoa mặt, từ từ rút gậy golf ra khỏi tay tôi, giọng nói bất lực: "Lên phòng tra bộ gậy golf Majesty Prestigio giá bao nhiêu rồi hẵng tính tới vụ mang nó đi đập nhau nhé?"

Tôi ngơ ngác nghe anh nói một hãng golf bằng tiếng anh nào đó mà tôi không biết, cuối cùng cũng chỉ liếc mắt nhìn cây gậy một cái rồi gật đầu cho có lệ.

"Ông Huy ông mà biết gậy này gãy chắc ốm nguyên tuần mất." Thịnh lẩm bẩm rồi rón rén tới góc rẽ cầu thang, trả lại nguyên vẹn vào nơi ban đầu của nó.

Khi biết rằng mục đích của tôi và anh giống nhau, trong nhà hoàn toàn không có gì ăn làm tôi ủ rũ, buồn bã định đi lên phòng.

"Ê?" Chu Thịnh gọi.

Tôi quay đầu lại nhìn anh.

Anh khoanh tay trước ngực, nương theo ánh trăng mà như tỏa sáng trong đêm tối: "Đi ăn bánh mì pa tê không?"

Tôi toan từ chối, nhưng bụng bỗng réo lên một hồi khiến tôi đỏ mặt, chỉ đành gật đầu rồi theo anh ra khỏi nhà.

Ban đầu tôi cứ nghĩ phải đi một đoạn rất xa mới tới chỗ bán bánh mì, nhưng khi thấy anh thản nhiên khóa cửa rồi đi bộ thì có hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài ăn đêm sau khi chuyển tới nhà mới nên không rõ chỗ ăn ở những nơi nào, chỉ biết đi theo anh vòng qua vài con ngõ tối tăm, rồi lại đi tới những con đường có ánh đèn vàng chiếu xuống, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà nhỏ vẫn còn lấp lánh ánh đèn nơi chiếc xe bán bánh đang đặt.

"Bánh mì bà Lan" là ấn tượng đầu tiên khi tôi tới quán này.

Bây giờ đã là mười hai giờ, những căn nhà xung quanh đã tắt đèn hết, chỉ còn một bà cụ già vẫn còn miệt mài kẹp bánh cho những vị khách ăn đêm, trong đó có chúng tôi.

Tôi ngồi xuống đối diện Chu Thịnh, nhìn khắp một lượt căn nhà rồi lại nhìn biển quán, cuối cùng rẽ hướng qua ăn ngô nướng thay vì bánh mì.

" Phí thế? Bánh mì bà Lan làm là ngon nhất cái khu này đấy." Chu Thịnh nhíu mày nhìn tôi, rồi lại không thèm quan tâm mà lôi điện thoại ra nghịch.

Tôi để ý thấy bà cụ bán bánh mì, cháu bé chừng lớp bốn lớp năm đang phụ bà nướng ngô, con bé dường như rất thành thục, cứ đảo qua đảo lại, cho sốt rồi rắc cái gì đó lên trông rất ngon mắt, tôi cứ nhìn bông ngô ấy mà đói mãi không thôi.

"Con bé đấy làm không ngon lắm, ngô nó làm chả bao giờ cay cả mặc dù cho cực kì nhiều ớt." Chu Thịnh nhìn qua rồi bĩu môi.

"Em không ăn được cay." Tôi nhỏ giọng đáp, vẫn chăm chú nhìn cô bé đang nướng ngô: "Đêm rồi mà hai bà cháu vẫn còn làm thế này à?"

"Ẩm thực đêm đấy, buổi sáng và chiều bà không bán đâu. Đi đêm mới ăn được mấy thứ này." Chu Thịnh bỗng dưng nói nhiều hơn hẳn, chỉ cần tôi hỏi thì chắc chắn anh sẽ trả lời.

Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu. Ngồi đợi một lúc thì ngô cũng ra đến nơi, tôi đưa lên miệng gặm như hổ đói.

Vị ngọt lan tràn trong miệng khiến tinh thần tôi phấn chấn lên hẳn, gọi thêm một bông ngô nữa để ăn cho bớt thèm.

"Con gái ăn nhiều không sợ béo à?" Lúc này bánh mì cũng được mang ra, Chu Thịnh cảm ơn bà rồi cặm cụi ăn bánh.

"Nay Thịnh không đi ăn mình mà dẫn theo bạn gái à?" Bà cụ nhìn chúng tôi rồi mỉm cười.

Chu Thịnh ho mấy cái sặc sụa như thể nghe một chuyện rất động trời, vội vã xua tay: "Bà ơi không phải, em gái con."

Lông mi tôi hơi động, đây là lần đầu tiên anh gọi tôi là em gái với người khác.

Có lẽ là cảm giác gia đình cực kì mãnh liệt, tôi bỗng dưng thấy vui hơn hẳn, kiềm chế đôi tai đang nóng rực, cúi đầu ăn phần ngô của mình.

Hình như bà cụ biết chuyện về gia đình anh nên chỉ gật gù rồi rời đi, để lại hai chúng tôi đang ngồi ăn chăm chú.

Không gian yên tĩnh về đêm có vẻ đáng sợ nhưng rất yên bình, có một vài người cũng giống chúng tôi, họ kéo nhau tới ăn rất nhiều, nói chuyện với bà cụ cũng quen thuộc, có lẽ hầu như ai cũng đều là khách lâu năm của bà rồi.

Bà cụ mỉm cười trả lời từng người một, trí nhớ của bà rất tốt, gặp ai cũng có thể nói chuyện như một người bạn tâm giao, ai bà cũng nhớ và hỏi thăm về cuộc sống gần đây của họ.

"Ê." Lại giọng ấy vang lên, tôi bất giác quay đầu lại.

Chu Thịnh đã ăn xong phần bánh mì, thấy không có gì làm nên ngửa người ra sau, nhìn tôi nheo mắt như thể đang tra hỏi:

"Sao bố mẹ mày ly hôn thế?"

Đây là lần đầu anh đụng tới điểm yếu của chúng tôi, nhưng chuyện đã qua rất lâu, lâu đến mức tôi nghĩ tôi chẳng còn cảm xúc gì với nó nữa. Tôi thản nhiên đáp lời anh: "Bố em ngoại tình nên ly hôn."

Chu Thịnh có hơi sững người, nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều, chỉ "ồ" một tiếng.

Sau khi anh mở lời, tôi cũng không biết nói gì cho phải, cũng hỏi lại cho có lệ: "Còn anh thì sao?"

"Không phải ly hôn." Anh vừa nói vừa nghịch khăn giấy trên tay: "Mẹ tao mất sớm."

Tôi sững người nhìn anh, nhận ra bản thân mình nói hớ nhưng cuối cùng chỉ biết ấp a ấp úng mãi.

Anh vẫn tiếp tục kể về chuyện ban nãy: "Mẹ sinh non em gái nhưng không cứu được ai cả, cả hai mất cùng một ngày."

Tôi cảm thấy hơi chua xót, có lẽ anh đã rất ngóng chờ đứa em gái bé bỏng ấy, mong có một gia đình êm ấm sau này và sau đó anh có thể cùng em gái làm rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng gia đình ấy chỉ còn mỗi anh và bố.

"Em.. Em không biết." Tôi cúi đầu, lí nhí đáp.

"Có gì đâu, chuyện lâu lắm rồi." Anh chăm chăm nhìn vào đĩa ngô của tôi, thấy đã hết thì đứng dậy: "Ăn xong rồi à? Đi về?"

"Vâng." Tôi từ tốn lau miệng, anh cũng tính tiền phần của tôi xong rồi cả hai trở về nhà.

Trên đường đi, anh cứ đút tay vào túi đi thẳng, dáng đi ngang nhiên và kiêu hãnh. Còn tôi cứ đi theo sau lưng anh một cách vô đinh. Nhìn bóng lưng anh, tôi bỗng dưng có một cảm giác an toàn đến lạ.

Nhớ tới cái ngày phiên tòa xét xử ấy, đứa em trai tôi hết mực yêu thương đã chỉ tay vào bố khi được hỏi muốn sống với ai, trái tim tôi đã tan nát một nửa. Sau này không gặp lại bố, tôi cũng không mấy khi thấy em trai nữa, đôi lúc chỉ thấy nó trên ảnh đại diện facebook của bố hai một vài bức ảnh đời thường của bà nội.

Bây giờ nó cũng đã lớn, cũng đã lên lớp sáu, nếu xét theo điều kiện và sự cưng chiều của bố, có lẽ nó đang được hưởng một cuộc sống và nền giáo dục tốt nhất, và tôi cũng đang rất tốt với gia đình mới này, có lẽ đó là kết thúc tốt nhất cho cả hai bên.

Bây giờ tôi cũng đã có anh trai, mặc dù trước kia không có mấy hy vọng với gia đình này. Nhưng hiện tại tôi có một khao khát rất lớn, khao khát tình yêu thương, khao khát sự chiều chuộng và khao khát những cái ôm nhẹ nhàng.

Liệu Chu Thịnh có thay tôi đánh nhau với những kẻ bắt nạt tôi, dẫn tôi đi chơi thật nhiều nơi, thảy tiền cho tôi để mua quần áo mới hay nấu ăn mỗi khi mẹ và dượng vắng nhà?

Nhìn bóng lưng của anh, tôi cúi đầu, tự mình tưởng tượng rồi cười thầm.

Thật mong gia đình nhỏ này trong tương lai sẽ tốt đẹp đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro