Chương 2: Anh trai
Lưu ý: Quang Thịnh hỗn, siêu hỗn!!
oOo
"Làm gì đấy?"
Tôi giật minh suýt làm rơi hộp cơm trên tay, mở miệng nhưng lại không nói được lời nào.
Trông gương mặt anh có hơi khó chịu, nhíu đôi lông mày được kẻ hai vết bên mày trái, giọng nói vang lên một chút: "Đứng trước cửa phòng bố làm gì?"
Tôi run run: "Kh.. Không ạ, em xin lỗi."
Anh khẽ hừ một tiếng, đưa tay lau tóc rồi tới trước mặt tôi: "Tránh ra!"
Tôi run rẩy bước qua một bên, anh giậm chân nặng nề bước vào trong, không có ý định nói thêm câu nào.
Mắt thấy cửa sắp đóng, tôi đưa tay nắm lấy áo anh, sau đó lại thấy hành động của mình thật ngu ngốc, lại rút tay khỏi đó, vẫn cố chấp mở miệng: "Anh trai, mẹ, à không, dì muốn đưa cho anh ít cơm, tối nay anh chưa ăn gì."
Không biết tôi đã chọc trúng chỗ nào của anh, vừa nghe xong câu đó đã tức giận, đưa tay muốn cầm khăn lau đầu quất thẳng vào mặt tôi, giọng nói giận dữ: "M* mày, ai là anh trai của mày?"
Tôi nhắm chặt mắt lại, sợ chiếc khăn bay trúng mặt mình, nhưng cuối cùng lại không như thế, nó chỉ bay vào bức tường sau lưng, nện mạnh rồi rơi xuống đất.
Cửa phòng đóng sầm lại, nhưng cả người tôi vẫn chưa hết run.
Người này nóng tính hơn tôi tưởng nhiều.
Cuối cùng, do lòng từ bi của tôi được ban phát, vẫn đặt hộp cơm ở trước cửa phòng rồi mới rón rén về phòng mình, khóa chặt cửa lại rồi ngủ một giấc.
Sáng ngày hôm sau, do một giấc ngủ không mấy thoải mái vì lạ giường, tôi vệ sinh cá nhân rồi gật gà gật gù ôm cặp sách bước xuống lầu.
Vô thức nhìn về phía cửa phòng vẫn còn đóng chặt, hộp cơm vẫn còn đó nhưng chiếc khăn tắm đã không cánh mà bay, tôi thở dài, bước tới cầm hộp cơm xuống đưa cho mẹ.
Vừa cầm lên, tôi đã phát hiện hộp cơm nhẹ đi hẳn, tò mò mở ra mới biết, đã có người ăn gần hết hộp cơm trong đêm rồi.
Lần này tôi lại thở dài, nhưng là thở dài nhẹ nhõm, hân hoan mang hộp cơm đã trống rỗng xuống đưa cho mẹ, ban đầu bà còn nghi hoặc hỏi có phải tôi đã lén ăn hay không.
Tôi vội vàng phủ nhận rồi bắt đầu giải thích từ đầu đến cuối, chỉ trừ ra vài câu chửi tục khó nghe của anh khi ở trên lầu. Mẹ tôi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cười tươi: "Mẹ thấy Thịnh cũng là một người tốt, chỉ là nó chưa chấp nhận được mẹ thôi."
Tôi cũng từng nghe qua, mẹ anh bị một chuyện nào đó khi anh vừa tròn mười tuổi. Bố anh gà trống nuôi con nhưng vẫn cố gắng thử tìm kiếm một người phụ nữ có thể đảm đang việc chăm con thay ông, sau rất nhiều lần gào khóc và đập phá đồ đạc thì tới người phụ nữ cuối cùng là mẹ tôi, anh hoàn toàn im lặng.
Tôi cúi đầu tiếp tục ăn phần bánh bao trong tay, nghĩ cũng đúng, có ai lại muốn bố mình bỗng dưng mang một người phụ nữ khác về, đến tôi vẫn còn chưa hoàn toàn chấp nhận người dượng này. Bởi bố tôi làm chuyện xấu với mẹ nên tôi mới cảm thấy rằng dượng là người tốt, có thể nương tựa nhau, còn tôi thì sao cũng được.
Cửa phòng ở tầng trên mở ra, tiếng dẹp loẹt xoẹt vang lên khắp căn nhà, tôi biết người anh trai kia đã dậy nên vội vàng nhét miếng bánh bao còn lại vào miệng, uống hết ly sữa rồi ôm cặp sách chạy khỏi nhà. Theo sau là giọng nói của mẹ tôi:
"Con đã ăn xong rồi à?"
"Vâng con đi trước đây!" Tôi cúi đầu loay hoay với đôi giày vẫn còn đọng nước hôm qua rồi chạy ra khỏi nhà. Dù sao tôi cũng không muốn gặp người anh trai này lắm.
Từ khi chuyển tới nơi này đến nay đã là ba năm, tôi chuyển vào cấp hai trong tỉnh từ khi lớp bảy. Nhà tôi trước kia gần trường nên chỉ cần đi bộ là tới, nhưng giờ đã chuyển qua nhà dượng cách xa trường vài ki-lô-mét làm tôi thấy có hơi không quen.
Mẹ tôi biết chuyện đã sắm một cái xe máy màu xám, bảo rằng xe này sẽ là xe của tôi đi học trong cuối năm lớp chín này. Tôi đã từng thử đi xe của bạn nên không có quá nhiều vấn đề, vừa leo lên xe đã phóng đi mất.
Vì đến sớm nên trong trường cũng chẳng có mấy ai.
Cơn mưa hôm qua đã làm ướt đẫm nền đất, lá cây rơi rụng cũng làm cho nơi này vừa ẩm ướt vừa bẩn thỉu, vài học sinh phải tới sớm trực nhật bắt đầu than thở: "Đống lá này khó quét quá, trường cứ bắt quét mãi."
Tôi thầm cổ vũ cho các bạn rồi đi vào lớp, không biết làm gì nên đành lôi truyện tranh ra đọc.
Cuốn truyện Conan này tôi đã mượn Ếch một tuần trời, do việc học lu bu nên cuối cùng lại quên mất, thành ra tính tới thời điểm hiện tại tôi vẫn chỉ mới dừng ở trang thứ ba của truyện.
"Thanh Nghi tới sớm thế à?"
Giọng nói của con trai bể đi một nửa vang lên, mang theo một chút non nớt. Lớp trưởng lớp tôi bước vào với gọng kính xám, thân hình cao ráo, vai đeo ba lô cực kì từ tốn bước tới chỗ ngồi, ngón tay thon dài đặt bình giữ nhiệt lên bàn.
Tôi vừa thấy bạn cùng lớp tới thì tít mắt cười: "Lớp trưởng cũng đến sớm nhỉ, tớ mà là lớp trưởng tớ phải ngủ cho đã cơ."
"Cậu cũng tới sớm mà." Gia Minh bật cười, kéo ghế dựa ngồi xuống, lôi một xấp tài liệu ra đặt lên bàn, đưa cho tôi một tập: "Này."
"Gì đây?" Tôi ngơ ngác nhận lấy, lật ra xem thử.
"Thông tin của các trường cấp ba có tiếng của tỉnh, tớ đã thống kê điểm chuẩn vài năm đổ lại để phát cho lớp. Lớp mình ai có tiềm năng thì sẽ phát hết."
"Minh tinh tế quá!" Tôi mắt sáng long lanh, khúc khích lật giở ra xem thử, dò tên một vài trường rồi bắt đầu chìm vào trầm tư.
Tới khi Ếch, bạn cùng bạn của tôi kéo ghế ngồi xuống, tôi vẫn còn đang chìm đắm vào tờ giấy thông tin các trường.
"Xem gì thế?" Ếch đặt cặp xuống, ló đầu vào nhìn thử.
"Tao đang phân vân nên thi vào trường A hay trường B, thấy hai trường này cũng ngang ngang nhau." Tôi ủ rũ đáp.
"A và B ấy hả?" Ếch cùng tôi nghiền ngẫm, sau đó vỗ vai tôi, mắt sáng long lanh: "B đi, trường đẹp lắm, nghe chị tao bảo năm nay còn thiết kế mẫu đồng phục mới trông xinh cực!"
Không người con gái nào có thể từ chối cái đẹp, tôi vỗ tay mừng rỡ: "Thế tao sẽ thi vào trường B!"
Từ đó nguyện vọng nhỏ của tôi được định ra.
oOo
Tới giờ ra về, tôi cùng Ếch đi tới quán trà sữa mới mở ở cách trường không xa.
Quán trà sữa này liền với một quán net ở tầng trên, vậy nên vừa tới nơi đã thấy cảnh tượng cả nam lẫn nữ chen chúc đông đúc để chờ đồ uống. Vốn định ngồi đây nhưng bản tính của tôi và Ếch đều không thích nơi đông người, đành ngán ngẩm mua hai ly trà sữa, định bụng sẽ mang ra ngoài công viên ngồi.
Ngay khi con bé đang luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với tôi thì có tiếng cười nói và tiếng bước chân từ trên lầu hai đi xuống.
Vài người bắt đầu bàn tán sôi nổi, khiến tôi và Ếch tò mò nhìn qua.
Một đám người giá trị nhan sắc cao đang đi cùng nhau, tiếng cưới nói của họ cuốn hơn hết thảy những thứ đang xảy ra xung quanh.
Người con trai đi đầu tóc nhuộm bạc, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, bên tai trái còn có khuyên tai, khắp người đều toát ra bộ dáng: Có gu ăn mặc.
Đi bên cạnh là một chàng trai có gu ăn mặc tương tự.
Và sau lưng hai người kia, chính là người anh trai hờ của tôi.
Anh ấy dù có lẫn trong đám người đẹp thì tôi lia mắt vẫn nhận ra được. Mặc dù anh để tóc đen, trông có phần nhạt nhòa hơn so với những người khác nhưng gương mặt của anh lại không lệch đi đâu được, đôi mắt sắc bén sâu thẳm, đôi môi mỏng mím chặt cùng sống mũi cao dài, nhìn sao cũng thật đáng để người khác dành rất nhiều lời khen ngợi.
Tôi nhìn một lúc lâu mới nhận ra, trên tay anh ấy có kẹp một điếu thuốc, anh hít một hơi rồi nhả khói ra, từ tốn nói chuyện với đám con trai rồi mới dần sững người khi lia mắt đến tôi.
Tôi chỉ bắt gặp ánh mắt ấy trong vòng vài giây, sau đó anh ngoảnh đầu làm ngơ, hoàn toàn xem sự hiện diện của tôi như không khí, không quan tâm mà tiếp tục đi thẳng.
Tôi cúi đầu giả vờ lôi điện thoại ra xem, khi trà sữa đưa tới tay thì tôi nhận lấy, kéo theo Ếch chạy đi mất, muốn tìm một nơi thật xa nào đó mà anh ấy hoàn toàn không có khả năng đi qua.
Mặc dù không sợ anh, nhưng tôi rất sợ những câu chửi tục khó nghe phát ra từ đôi môi đẹp đẽ ấy, mặt đáng sợ, chửi người cũng rất đáng sợ.
"Mày quen anh Thịnh à?"
Ra tới công viên, chúng tôi chọn một ghế đá trong một góc khuất nhỏ để tâm sự, Ếch vừa hút một ngụm trà sữa, vừa quay đầu hỏi tôi.
"Sao mày lại hỏi thế?" Tôi không trả lời vào câu hỏi của con bé.
"Tao thấy anh Thịnh nhìn mày." Ếch sợ tôi lại nói không đúng sự thật, bổ sung thêm một câu: "Không phải kiểu nhìn thoáng qua, phải quen biết từ trước mới nhìn kiểu đấy."
Tôi thầm cảm thán trong lòng, Ếch thật sự rất giỏi đoán sắc mặt người khác, cho dù chỉ là một hành động nhỏ cũng đủ để cho cô nhìn ra rất nhiều thứ.
Tôi gật nhẹ đầu, dù sao cùng không phải là cố gắng giấu diếm, hơn nữa Ếch cũng là cô bạn thân nhất của tôi, không giấu để làm gì: "Anh trai của tao."
"Anh trai mày? Đó giờ có thấy mày nhắc đâu?" Ếch trợn tròn mắt nhìn tôi, có vẻ rất bất ngờ.
"Ừm, không phải anh trai ruột, con trai của dượng tao." Tộ đáp.
Ếch hỏi: "Là cái người mà mẹ mày mới cưới ấy hả?"
"Ừa." Tôi gật đầu, vân vê ly trà sữa trong tay làm cả bàn tay tôi đầy nước của đá vừa tan.
Cơn gió mùa hạ vẫn còn thoang thoảng đâu đây, chẳng mấy chốc mà tôi đã xem như nơi này là nhà.
Đã ba năm ở đây, mặc dù vẫn là hít chung bầu không khí, cảm nhận sự náo nhiệt chạy quanh những con đường lớn nhỏ, nhưng đôi khi tôi vẫn thường choáng ngợp trước những tòa nhà cao tầng, những bãi cỏ xanh rờn ngay giữa trung tâm, hay những tán cây xanh trải dài cả một con đường lớn. Hết thảy lại bỗng làm tôi trở nên thấy dễ chịu.
Cũng giống như lúc này, tôi hoàn toàn thoải mái với việc ngồi ở một nơi yên tĩnh, có người bên cạnh lắng nghe và đón nhận cơn gió mát lành buổi chiều trong ngày hạ.
Hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, nói về dự định tương lai, về những cuộc sống đời thường và về ba năm đã trải qua ở nơi đây của tôi. Ếch rất hào hứng, cô chưa bao giờ từ chối khi nghe tôi kể về ba năm sống ở đây dễ chịu thế nào, hay hoàn cảnh gia đình nhà tôi ra sao.
Khi chào tạm biệt nhau cũng đã là bảy giờ tối.
Mẹ đã nhắn trước cho tôi rằng hôm nay bà cùng dượng đi qua nhà nội thăm hỏi, bảo tôi cứ ăn mấy món đã được dọn sẵn trên bàn. Tôi gửi cho bà một nhãn dán gật đầu rồi tắt điện thoại, tháo giày để lên kệ rồi đi vào trong nhà.
Tôi rất nhanh đói, vậy nên tháo cặp sách ném bừa lên sô pha, định bụng vào phòng bếp ăn cơm xong rồi mới lên phòng tắm rửa.
Bước vào phòng ăn, tôi đã thấy còn một người trong nhà đang ngồi ăn ở đó.
Chu Quang Thịnh một tay cầm đũa ăn cơm, một tay lướt điện thoại cực kỳ thoải mái. Anh mới vừa gội đầu nên tóc mái xõa ra, tạo cảm giác thân thiện hơn ngày thường khiến tôi sinh ra ảo tưởng.
Nhưng thực tế hoàn toàn không như mơ, anh vừa liếc mắt thấy tôi thì cúi đầu xuống, không quan tâm mà tiếp tục ăn.
Thấy anh không có thiện cảm với tôi nên tôi cũng lười chào anh, chỉ tự đi lấy bát ăn cơm và đũa rồi ngồi vào bàn đối diện bắt đầu ăn cơm.
Không khí trong bàn ăn giảm tới âm độ, yên tĩnh tới mức tiếng video trên điện thoại anh được phóng đại hết sức có thể. Quang Thịnh mở nhỏ tiếng lại, cuối cùng tắt hẳn. Nhưng có lẽ nhận ra sự khó chịu khi xem video mà không có tiếng nên bực bội tắt điện thoại đi, và cơm vào miệng một cách nhanh chóng rồi đứng dậy khỏi ghế, đi tới bồn rửa để rửa tay.
Tôi vừa uống một ngụm canh nhưng nhận ra canh có hơi nhạt so với tôi, đành phải đứng dậy đi tìm lọ xúp, nhưng vừa cầm tới thì lại phát hiện lọ xúp chẳng còn tí gì.
Cuối cùng tôi phải khom người rồi lại nhún lên cao, cố gắng tìm được một gói nguyên để đổ thêm vào, nếu không đủ mặn thì canh hôm nay coi như bỏ. Sau đó phát hiện ra gói xúp được để ở kệ tủ ở trên cùng.
Tôi đưa tay với lấy nhưng không được, nhún lên một chút rồi lại dùng hết sức bình sinh nhảy lên, cuối cùng cũng không được.
Căn nhà trước kia của tôi và mẹ có trần rất thấp, kệ tủ ở trên tôi chỉ cần vài giây đã đưa tay với tới được, khi đứng ở một nơi cao như thế này, hoàn toàn là đang sỉ nhục chiều cao của tôi.
Một bàn tay thon dài bỗng lấy gói xúp kia khỏi kệ tủ rồi ném lên bàn bếp. Tôi bất giác quay đầu lại nhìn, thấy đôi mắt hồ ly ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Cảm ơn anh." Tôi nhìn gói xúp đang nằm trên bàn thì vô cùng cảm kích.
Anh không quan tâm lắm, tiếp tục lướt điện thoại rồi đi thẳng lên lầu, không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro