ô
Warning: Có chi tiết 18+, ai không muốn đọc có thể dừng đến đoạn Hoseok tỉnh dậy nhé ạ.
______________
Vốn dĩ tất cả đều là của tôi mà, tại sao phải đi tranh giành với tên nhãi nhép này chỉ vì một món đồ cũ nhỉ? Ừ thì sau cùng vẫn chỉ là thói quen thôi mà.
Hoặc đơn giản là thực tế đã đạp bay suy nghĩ bay bổng của tôi.
Có thật sự tôi ổn với tất cả những gì anh đã để lại không Min Yoongi? Anh thực sự là một món đồ cũ rẻ tiền hay một miếng lụa thượng hạng tôi cũng chẳng biết nữa rồi.
Tôi liếc từ xa thấy hắn đang từ đằng sau ôm anh và nghiêng đầu hôn lên má anh, vẫn là cái khuôn mặt lạnh tanh ấy nhưng pha chút hồng hào từ gò má. Hoseok này ghen tị còn không nói lên lời, nhưng cũng chẳng thể kích động như bao lần, tôi cố quay đầu sang hướng khác một cách tự nhiên để anh không để ý có người đang chằm chằm vô mình. Không thể nhịn được tôi chọn quay mặt lại, à vâng.
Có vẻ hôn má như vậy vẫn chẳng đủ để thỏa mãn hắn, và thế là một cuộc tổng tấn công trực tiếp đến môi anh, tôi nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ.
Thằng đần, mày còn không biết Yoongi không thích hôn môi à? Tưởng yêu nhau thế nào hóa ra cũng chỉ là trò vặt vãnh.
Suy nghĩ ấy đã vụt sáng trong đầu tôi như một tia ánh sáng dẫn thẳng đến con đường chiến thắng anh ạ, tôi bỗng cảm thấy hai mắt mình mở lớn hơn, nụ cười cũng tươi tắn hơn. Tôi cũng có thể một lần nữa biến thành ánh thái dương của anh mà?
Hắn mãi chỉ là đồ giả trong khi tôi mới thực sự là thật, hắn mãi chỉ có thể giả vờ trong khi chính Jung Hoseok có thể biến mình thành ánh thái dương của Min Yoongi. Hắn mãi chỉ là đêm đen u tối nhưng lại không thể lạnh lẽo khi muốn tiến gần đến anh.
Và kể cả khi tôi và hắn đều chỉ là bóng tối bao trùm lấy viển vông anh mang trong đầu.
Thì tôi vẫn hoàn toàn có lợi thế hơn mà nhỉ?
Nhưng đó cũng chỉ là thứ suy nghĩ như ánh sáng mà vụt nhanh qua đầu, tôi miệng vẫn nở nụ cười quay sang nhìn anh và hắn, trong lòng với ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi. Anh, hắn dập tắt nó chỉ trong một khoảnh khắc.
Anh vẫn là như vậy, ghét hôn môi nhưng vốn ngọt ngào với những chuyện tình cảm, ngọt đến nỗi tôi còn tưởng anh sẽ biến thành tín ngưỡng cuối cùng của cuộc đời tôi. Nhưng người anh đang hôn không phải tôi, mà là hắn.
Môi hai người dính lấy nhau dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, và tôi lại thấy cái nụ cười xinh đẹp ấy nở rộ như bông hoa gặp được nắng sớm, tôi lại thấy gò má hắn ta hây hây đỏ như không ngờ anh sẽ đáp lại, và có lẽ tôi cũng chẳng ngờ được, thực sự là quá khốn nạn đấy chứ.
Tôi yêu anh rồi.
Có phải tôi nên những thứ như "Anh ơi em sai rồi"?
Anh cứ như ly thủy tinh mỏng manh, bị tôi đập nát tới khi chỉ còn những mảnh tàn cũng vẫn có thể ghim vào người khác, đau và sót vô cùng.
Cái cảm giác nghẹn đọng lại trong cổ họng, tôi không thở được anh ơi.
Tôi yêu anh và tôi sẽ không yêu anh.
Tôi không đồng tính, tôi không phải một thằng gay, tôi ghét anh.
Nhưng tôi lại yêu anh mẹ kiếp.
Yêu anh tới sâu đậm, yêu anh tới chẳng dứt ra nổi, yêu anh kể cả khi mối quan hệ này chỉ còn sự tuyệt vọng đến nghẹt thở, tôi lụy anh đến cuối cùng tận khi chết.
"Yoongi!"
Tôi hét lên và nhận ra mình đang nằm trên giường, đưa tay lên mặt tôi kiểm tra để biết bản thân có khóc thật. Đó có lẽ chỉ là một giấc mơ mà một lần nữa tôi gọi đó là ác mộng, tôi thấy một thứ gì đó cựa quậy bên cạnh mình. Cái con mẹ nó, tôi sợ thật rồi, sợ đến nỗi không dám nhìn sang luôn.
"Seok-ah...sao em còn chưa ngủ?"
Anh nhẹ nhàng bám chặt lấy hông tôi. Sao anh lại ở đây được!? Sao anh lại nằm trên giường cùng tôi? Tôi thề bản thân nghe rõ chất giọng mềm mại của anh, cảm nhận trực tiếp khi làn da của anh tiếp xúc lên tay mình. Mà cho dù có điên đến mấy tôi vẫn cần biết sao anh lại ở đây?
"Min Yoongi, sao anh lại ở đây?" - Tôi lặp lại suy nghĩ trong đầu mình.
"Hoseok, em nói cái gì vậy..."
Anh mắt tròn xoe long lanh nhìn tôi, còn tôi lại sợ hãi nhân đôi và nắm lấy hai vai anh kéo lên, anh dụi mắt nhưng nhanh chóng phải nhăn mặt vì sức từ tay tôi.
"Min Yoongi, anh ổn không vậy, sao lại ở đây?" - Tôi bất lực thả lỏng tay.
"Seok-ah, sao lại ở đây là như thế nào?"
"Đêm rồi đấy, và chơi trò này không hề vui đâu Hoseok, chúng ta nên đi ngủ thôi"
Anh cau có khiến những âm thanh gầm gừ trở nên kì lạ hơn, nhấn mạnh móng tay vào cổ tôi bị anh mắng dù rõ ràng là có cảm giác đau đấy! Nhưng tôi và anh đâu có như thế này. Tôi thấy anh cong môi giận dỗi, đây thực sự là một biểu cảm của anh tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Bất ngờ trộn lẫn mê mẩn tôi kéo anh nằm xuống cùng mình, đôi má mềm của anh áp lên ngực tôi khiến tôi càng sung sướng và nghĩ ngợi đôi điều trong đầu.
Kể cả đây là một giấc mơ tôi vẫn thấy vui vẻ hơn. Để ít nhất nếu đây thực sự là một giấc mơ, tôi vẫn có cái để ghi nhớ vào đầu mình rằng "Mày đã tạo ra được thứ biểu cảm mà mày chưa bao giờ thấy của Yoongi"
Hạ đầu tôi đặt lên môi anh một nụ hôn để tay lần mò trong áo ngủ anh với những cúc áo đã mở từ lúc nào, tôi mò mẫm mân mê quanh bả vai trắng của anh bằng những ngón tay, tôi hôn tiếp tục hôn và hôn khiến mắt anh mở to. Anh chắc chắn không thể ngờ đến điều này rồi, tôi biết mà.
Đẩy được môi tôi ra cũng khiến anh thở hổn hển, tay tôi vẫn linh hoạt và rõ ràng anh đang thích điều đó, thật dễ thương khi tầng lớp hồng hồng đó xuất hiện trên má anh.
"Ngủ thôi Seok-ah"
"Nhưng tôi không muốn ngủ" - Thỏ thẻ tôi hạ đầu nhưng nhắm vị trí xương quai xanh của anh mà hôn lên.
"Sao lại không muốn ngủ? Đêm rồi"
Anh cau mày và vuốt tóc tôi, tôi lại được đà reo lên thích thú như một đứa trẻ như được mở món quà bí mật của mình, ôm chặt lấy anh vào lòng tôi rúc đầu vào cổ anh.
"Tại có anh ở đây đó!"
"Vậy à..."
Anh mỉm cười, một nụ cười bí ẩn làm tôi thấy có chút rạo rực.
Trong tích tắc tôi vẫn là không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh thoăn thoắt leo lên hông tôi mà ngồi, cho dù có là giấc mơ thì Yoongi này hơi bạo quá rồi đấy chứ!? Mẹ kiếp xấu hổ chết mất, đũng quần tôi cộm lên thành đúng một cục ngay gần mông anh!
"Như thế này nhé, chúng ta thỏa thuận là được chứ nhỉ" - Anh ve vãn thằng em giữa hai chân tôi, còn nó thì giật đùng đùng lên mà phản ứng.
"Anh sẽ làm em thoải mái, và chúng ta sẽ đi ngủ, được chứ?"
"Tôi vẫn thực sự thắc mắc, tại sao giấc ngủ đêm nay lại quan trọng với anh đến vậy?"
Anh ghé sát xuống mặt tôi, sát đến khi phả một hơi đầy mùi kem đánh răng mới xa ra một chút. Giọng nói êm dịu mà dẫn dắt, anh lùi xuống ngồi trên đùi tôi rồi dùng tay kéo lớp quần đùi xuống.
Rồi...r-rồi anh...
Ôi đệt anh dùng miệng kéo quần lót tôi xuống, thằng nhỏ giật mạnh và lòi ra như kiểu thiếu điều muốn đập thẳng vào mặt anh, trong sự xấu hổ này tôi không biết nên nói gì nữa...
"Cứ nên kiểm tra độ cứng cáp trước nhỉ?" - Anh cười cười vuốt ve nó từ gốc đến ngọn một lần.
Được rồi, cho dù sáng ngày mai có tỉnh dậy với chiếc quần lót ướt tôi cũng không quan tâm nữa đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro