i
Và thực sự với chiếc quần lót ướt nhẹp tôi đã tỉnh dậy trên giường, không thật sự là thất vọng đâu, chỉ là...có chút hụt hẫng chăng? Anh nồng nhiệt đến nỗi tôi mặc dù đang bịt miệng bản thân tôi cũng phải xuýt xoa vài tiếng trong cổ họng mình. Một đêm mơ vô cùng nóng bỏng đấy chứ.
Tôi nghĩ mình thực sự phải đi thay cái quần này đã, thật khó chịu khi nó cứ dính bết vào người. Vậy việc tiếp theo sau một đêm nóng bỏng như vậy với một Yoongi trong mơ tôi nên làm gì nữa nhỉ? Thực sự cái cảm giác bức bối trong người đang tăng cao đấy, sao đột nhiên tôi lại nghĩ về anh và hắn cơ chứ?
Tôi ước mình có thể biến hắn thành một con ếch hoặc đại loại là như vậy, Yoongi anh thích một người có vẻ bề ngoài đẹp đẽ, bất cứ ai khi gặp một người nào đó đầu tiên cũng sẽ chú ý vẻ bề ngoài trước thôi. Anh cũng vậy và tôi cũng vậy, thật tốt khi mẹ đã cho tôi một bản mặt điển trai dễ thu hút ánh nhìn như thế này.
Tôi cảm giác bản thân vừa tự tạo ra niềm vui cho chính mình, có chút vui vẻ trong lòng rồi thì tôi nghĩ mình sẽ đi tìm anh và nói chuyện thật thẳng thắn. Phải! Tôi sẽ làm vậy, biết đâu được anh lại muốn quay về bên tôi thì sao, lúc đó tôi sẽ thật trân trọng anh, để ít nhất thằng chó kia không bén mảng tới chúng ta nữa. Chà, tuy đó chỉ là nếu, nhưng có lẽ tôi rất muốn và chắc chắc sẽ làm vậy!
"Không biết giờ này anh dậy chưa nhỉ, một cuộc đi chơi vào tối chắc sẽ ổn hơn" - Tôi lầm bầm trong cổ họng mình.
Hí hửng tôi nhảy lên ghế sofa ngoài phòng khách trong sự ngạc nhiên của Namjoon, có vẻ gã chưa bao giờ thấy tôi như vậy từ khi tôi mất anh vào tay hắn. Rõ ràng đấy, tôi đã khinh miệt hai người biết bao, còn giờ thì cảm thấy thật tội lỗi khi đã gộp anh vào.
"Hey dude, mày ổn chứ?" - Gã nghiêng đầu.
"Ý mày là sao?"
"Không có vấn đề gì, hôm nay mày có chút khác thôi"
Tôi thấy Namjoon nhăn nhó, trông gã có vẻ...khó chịu? Thật đấy, nhìn gã tôi cảm thấy gã đang có chút bực tức à? Sao thấy tôi như này sao gã lại nhăn nhó được nhỉ, bạn bè kiểu gì vậy? Quay trở lại với kế hoạch bày tỏ của tôi, có cách nào để tự nhiên biến hắn thành một kẻ chen chân vào mối quan hệ này không nhỉ? Mà sao tôi phải làm vậy trong khi hắn thực sự là như thế.
Ôi trời Yoongi bé bỏng đó ban đầu vẫn là của tôi mà, chỉ khi tôi và anh kết thúc hắn mới dám nhảy vào thôi còn gì. Thật đáng cười cho một thằng chỉ dám liếm gót chân đi trước của người khác.
Tôi hẹn được anh rồi, và anh cũng hứa hắn sẽ không đi theo luôn! Đó là lý do hắn mãi chỉ là kẻ bại trận dưới chân tôi! Tôi biết mà! Có đời nào anh lại dứt được thứ tình cảm này ra chứ?
Cười như thằng dở người tôi chạy vội vào phòng tìm một bộ thật đẹp. Đó khi Namjoon nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, gã hỏi rằng cuộc đi chơi vào buổi tối sao lại soạn luôn đồ từ buổi sáng, và tôi nói rằng:
"Tại tao thích thế"
Tên đần như gã làm sao hiểu được tầm quan trọng của cuộc hẹn này.
Tua nhanh một chút thời gian để khi màn đêm giá lạnh buông xuống, không hẳn là quá lâu nhưng tôi đã đợi anh gần một tiếng ở nơi này với một chiếc áo khoác khác trên tay, có thể anh đã mặc đầy đủ, nhưng chừng nào trời còn thả gió tôi vẫn sẽ tin tưởng vào quyết định của bản thân, lỡ đâu lại trở thành một hình tượng mới trong mắt anh thì chết dở.
Và kia rồi! Tôi thấy anh chạy đến phía mình như một hình ảnh đẹp, vẫn là cái làn da trắng đến nhợt nhạt đấy. Thú thật tôi thực sự không biết từ lúc nào khi gặp anh tôi lại chú ý đến cái làn da mềm mại ấy trước. Anh giảm tốc độ khi dần đến gần tôi, trông thật đáng yêu khi gần như cả nửa khuôn mặt ấy giấu trong chiếc khăn len đỏ thẫm kia, vẫn là đáng yêu cho đến khi tôi biết chiếc khăn đấy là do hắn thêu cho anh. Đừng hỏi tại sao tôi biết, có chỗ vẹo nào lại đi bán một chiếc khăn xấu như này, nói gì nữa khi thằng hấp đấy còn thêu cả tên anh vào chiếc khăn.
Nụ cười dần ngưng trệ, tôi đảo mắt cố cho trái tim mình không rơi thêm ngăn nào nữa, mọi thứ vẫn trôi qua như vậy cho đến khi anh tiếp tục nói về mối quan hệ rắc rối này.
Tôi thấy mình thực sự chẳng còn cơ nào kéo Yoongi về bên mình nữa rồi, trái tim tôi như muốn ngưng đập, tôi lại nghệt mặt ra như cái ngày anh im lặng. Tôi và anh.
Anh, tôi.
Chính chúng ta đều tự lạc lối trong cái mê cung này, tôi nguyện chớp mắt ngây thơ cả ngàn lần để khiến bản thân chưa từng làm những điều như vậy với anh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hiện tại, tôi của quá khứ sẽ chưa bao giờ và cũng tương đương với việc không bao giờ nghĩ vậy. Mỗi lần nghĩ về anh tôi sẽ lại có những suy nghĩ khác nhau, thút thít buồn bã tôi sẽ tuyệt vọng mặc kệ hơi thở đang yếu dần vì anh. Hay đôi khi lại là những niềm vui nhỏ bé len lỏi trong tim để tôi khúc khích vài tiếng trong cổ họng mình.
Đôi khi tôi còn thấy anh thật kinh tởm, thật đáng khinh bỉ. Anh là điều tôi ghét cay ghét đắng, tại sao tôi lại dính phải thứ đầy rắc rối như anh? Tại sao tôi lại yêu anh? Và tại sao tôi không còn một cơ hội nào như trước vậy?
Tại sao anh lại khiến tôi phải tuyệt vọng đến thế này Min Yoongi? Vì tôi từng như này với anh à?
Một giọt mưa bỗng trượt xuống áo khoác tôi mang theo, tay tôi siết chặt cây ô, có lẽ đây là lúc Hoseok này có thể chứng tỏ với anh rằng mình vẫn có ích dù chỉ một chút. Hoặc là không, vì tôi có lẽ chưa bao giờ có ích với anh. Anh quay đi với chiếc áo khoác dày cộm trên người làm tôi vội vàng chạy theo, bàn tay tôi nắm chặt lấy áo anh như đứa trẻ, tay trong tay tôi giơ cây ô trước mặt anh.
"Cầm đi"
Tôi cố tỏ ra thật lạnh lùng kèm lố bịch như mấy thằng nam chính trong truyện sến sẩm, vậy mà anh vẫn giật mạnh cổ tay ra khỏi tôi, anh xoa nắn nó thật nhẹ nhàng, vừa soi vừa tìm xem có vết thương nào trên tay anh không. Có lẽ anh làm vậy là vì sót hắn, sót cho người con trai luôn lo lắng cho anh.
"Cậu về đi, chúng ta xong rồ-"
"Làm ơn, anh có thể cần đến tôi dù chỉ một chút được không?"
Như một kẻ dị hợm và đầy thảm hại tôi chen lời vào câu nói còn chưa dứt của anh, cảm giác ánh mắt lo lắng lẫn thương hại của anh còn đặt trên người mình. Tôi chọn rơi nước mắt ngay trước mặt Min Yoongi, cố kéo lại thứ gì đó còn hơn cả lòng thương hại của anh.
Nhưng thế nào mà mặt anh lạnh tanh, tôi thấy giờ anh còn lạnh hơn cả cơn gió vừa lùa qua đây. Điều gì đó như áp lực đè lên cơ thể tôi, sự hoảng hốt lấp kín không khí xung quanh khiến tôi đưa tay vội lau nước mắt đi, im lặng tôi thấy Min Yoongi đạp lên tim Jung Hoseok mà quay đi.
Và tôi biết chứ, đơn giản chỉ là thay nhau sống trong sự tủi nhục như ta đã từng.
Chẳng còn một hi vọng nào nữa, tôi cũng hết đường lui rồi. Nỗi thống khổ cứ vậy mà giày vò lấy tâm hồn tôi, hết giành giật lại ngấu nghiến trái tim méo mó của tôi, nó giống anh vậy.
Chẳng có phép màu nào như câu chuyện cổ tích thủa bé tôi được nghe, chẳng thể có một phép màu nào cứu lấy tôi và anh nữa. Người lớn vẫn mãi luôn lừa một thằng nhóc như tôi rằng hai chữ tình yêu luôn là điều trân quý nhất, hai chữ tình yêu sẽ luôn là sự hạnh phúc và đổ đầy trái tim tôi dù cho nó đã vỡ tan thế nào, nhưng không có một phép màu nào ở đây cả.
Tình yêu của anh đày đọa tôi xuống tận cùng của tủi thẹn, nó đay nghiến tâm trí tôi, bảo rằng sự lỗi lạc của tôi cũng chỉ là một mảnh giấy mỏng hoặc thậm chí là một mẩu thủy tinh bén đến đứt tay người như anh.
Nó đã bỏ vào miệng và nhai sạch sẽ tinh thần của tôi đến khi não tôi vỡ ra và tan tành mây khói. Còn anh vẫn quyết đập nát niềm tin của tôi.
Tình yêu đã chọn bỏ tôi mà đi.
"Chẳng còn lối thoát nào đâu"
Tôi thì thầm với chính mình, chẳng còn một niềm kiêu hãnh nào ở đây. Cầm lấy chai rượu đổ thẳng vào miệng mình và bắt đầu ho sặc sụa, hóa ra tôi cũng có một bộ mặt nhục nhã như vậy.
Não tôi thì bảo rằng thật quá tệ, tôi tự biến bao điều từng là niềm vui giờ hóa ác mộng, xong còn làm nó bao trùm lấy sự thật rằng tôi chả là cái đếch gì với anh, rất may, ít nhất anh vẫn từng là của tôi. Châm điếu thuốc tôi làm một hơi thật dài, chẳng thèm ho nữa đâu, tôi đã luôn mặc kệ nó tàn phá phổi mình từ lúc không gặp lại được anh. Nghênh ngang ngồi trên ghế tôi phả ra làn khói trắng, đúng thật tôi chẳng còn gì nữa rồi.
Trái tim tôi cứ đòi hỏi sự tự do, tôi cũng bao lần nghĩ về cách giải thoát cho mình. Bảo tôi hãy buông bỏ đi? Không thể, đến chừng nào nỗi thống khổ này dừng dày vò trái tim tôi thì điều đó vẫn là không thể. Rượu và thuốc lá vốn là hai thứ thường dùng nay lại càng hữu dụng hơn, giờ này chắc anh đang vui cười ở bên hắn.
Mà thà bảo tôi chết còn hơn đấy, mà hay tôi chết thật nhỉ? Ừ cũng được mà, có khi chết là cách giải quyết nhanh nhất ăn một mà lại được hai đấy.
Bộ não tôi đã trì trệ một thời gian rất lâu rồi, đủ để nhận thấy lòng tự trọng của bản thân tôi quá lớn để quỳ xuống cầu xin anh quay về. Bật người dậy đầu tóc tôi bẩn phát sợ, thuốc ngủ với rượu? Không, tôi không thích nó lắm. Nhảy sông thì thôi, tôi sợ ngạt nước lắm.
Nhảy tự tử à, không ổn lắm, tôi không muốn trước mắt anh là một đống bầy nhầy toàn xác thịt với máu tanh, cách tốt nhất là cứ tự làm một đường cắt ở cổ tay.
Nghĩ gì thì làm nấy, tôi vớ con dao lam rồi ra khỏi nhà. Không biết lý trí nào đã dẫn tôi đến đây, tôi giấu mình ở bụi cây từng núp để dõi theo anh. Giờ nghĩ lại thì nó nực cười thật đấy, chẳng khác gì một tên biến thái nhỉ? Mắt tôi đảo quanh con đường và phát hiện anh đang ngồi trên ghế đá, cũng không biết ông trời là muốn tôi hưởng được chút vui mừng hay muốn đẩy tôi xuống vực thẳm thêm lần nữa. Mà ít nhất trước khi chết tôi vẫn được gặp anh, cũng là một động lực để tiếp tục hành động này nhỉ?
Nực cười quá, nghĩ càng nhiều tôi càng thấy mình thật đáng thương khi thấy hắn lớ ngớ đằng sau anh. Cũng muốn xông ra đấm thẳng vào cái khuôn mặt đáng căm ghét đó lắm chứ, nhưng tôi không làm được mới tiếc.
Vì hắn giờ đã trở thành người của anh, một người chỉ cần tôi động nhẹ cũng làm tự làm giông bão ập lên đầu mình. Tệ quá, tôi lắc đầu ngán ngẩm chính bản thân, không còn tỉnh táo cũng tốt.
Hắn ôm chặt lấy anh từ đằng sau, thì thầm bên tai anh những lời mật ngọt có cánh để gò má gầy kia nổi lên màu hồng hào, tôi biết một vết cắt ở cổ tay này sẽ chẳng bao giờ bằng những vết thương tôi tạo trên người anh. Nếu hai người làm tình thì chắc hắn sẽ đau lắm, đau vì thấy những vết thương in hằn lên cơ thể xinh đẹp ấy.
Nhưng tôi sẽ cho hắn biết rằng, hắn đau một, thì tôi đau đến mười! Tôi đau lắm, đau tựa như những vết thương đó không nằm trên người anh mà là người tôi vậy. Mà đấy! tôi lại nhớ nhớ quên quên nhỉ? Dù hắn đau hay ai đau liệu tôi có còn ở đây mà chứng minh.
Tôi ước mình có thể ôm lấy anh một lần trước khi chết. Tham lam quá Jung Hoseok, mày sẽ bị đày đọa xuống địa ngục vì tội tham lam đấy, mà thôi, tôi thấy việc mình tham lam cũng được. Tôi giờ là đang thèm khát tình yêu của anh đến vậy mà.
Đột nhiên tai tôi nghe rõ hơn thì phải, à, điều đấy sắp đến rồi đấy, nở nụ cười tôi kề dao lên cổ tay mình, nhìn thứ ẩn nấp dưới lớp da tôi cười thầm thêm lần nữa. Bàn tay tôi sẽ tự nhuốm máu chính mình một lần vì anh. Một lần duy nhất thôi, mong anh hãy nhớ cho kỹ nhé.
"Min Yoongi"
"Tôi yêu anh nhiều lắm"
Min Yoongi ơi, tình yêu của tôi ơi, kể cả khi đã bị dày vò bởi địa ngục, tôi vẫn yêu anh, mãi mãi và mãi mãi.
Tôi chết năm hai mươi sáu tuổi, bồng bột đến bất ngờ, anh biến mất năm hai mươi tám tuổi, kỳ lạ đến ảo tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro