Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện : Tìm kiếm

" Này này có biết tin gì chưa ... "
" Ồ thế cơ à tao nghe nói ... "
Bàn tán xôn xao về một chuyện gì đấy , đi "quẩy" cùng bạn bè , tỏ tình với nhau ,... đó là những cái mà thời đại này gọi là thanh xuân sao ? Thật lố bịch .

Ngồi trong một góc lắng nghe những cuộc nói chuyện vô nghĩa của những đứa con gái lẳng lơ , bọn con trai dại gái bàn tán về những chuyện vô nghĩa tôi chỉ mong được ra khỏi đây thôi .

Tôi thật sự không nhớ từ khi nào tôi lại quên mất định nghĩa về "tình bạn" mà trong khi cái lũ kia cứ lảm nhảm về nó cơ chứ , thật sự thì rất khó chịu . Nếu như cứ lên lớp gặp nhau , bàn chuyện phiếm mà trở thành bạn bè thì tôi đâu có ngồi đây như thế này . Nói thật thì cũng có một tên lẽo đẽo tự nhận là bạn tôi nhưng hôm nay hắn lại biệt tăm đâu rồi.

Tiếng trống vang lên

" Mãi mới xong " tôi nghĩ trong đầu , cuối cùng cái lũ này cũng bớt chuyện . À mà giờ là tiết 5 nên tôi cũng phắn thôi.

Tôi có thói quen đó là cứ ngày nào đến tiết thứ 5 là tôi sẽ bỏ học . Nhà trường cũng đã gọi lên khá nhiều mà cả tôi và gia đình chẳng để tâm nên nhà trường cũng chịu thua . Chắc là bạn đang nghĩ một tên học sinh lớp 9 thì trốn tiết làm gì , không , tôi không có đi net tôi thật sự không hứng thú . Tôi cho rằng nếu mình hành xử khác bọn con trai thì mình sẽ trưởng thành hơn bọn nó ( chắc vậy ) . Vậy thì tôi lang thang ở đâu ? Nói ra thì cũng khá dị đấy .

Nhìn vào đồng hồ trên tay , giờ là 10h45p chỉ mất hơn 10 phút là đến đây . Chốn thanh bình của tôi , bờ sông . Chắc là bạn đang tự hỏi là tôi đến đây làm gì , tất nhiên là tận hưởng sự yên tĩnh rồi . Tôi yêu cái sự tĩnh lặng này , không phải nghe cái tiếng xôn xao ầm ĩ từ cái bọn kia ( bọn cùng lớp tôi ) mà thay vào đó là tiếng gió thổi , tiếng nước chảy là tôi mãn nguyện rồi .

" Đã được 4 tháng kể từ khi mình trốn tiết rồi nhỉ " - Tôi nghĩ

Tôi bỏ tiết chẳng vì lí do gì cả , đơn giản là tôi thích thôi ( một phần cũng là tránh mặt chúng ) , thực ra thì tôi cũng bị nhiều người ghét nên trốn đi chơi cũng đúng .

Hôm nay lại một mình , thích quá , tại nơi chỉ mình tôi nơi con sông chảy dọc đến nơi mà tôi còn không biết , không nói quá thì nó thật sự rất dài nên tôi chẳng muốn biết nó dẫn đến đâu . Bờ sông cũng rộng nên không lo bị té mà tôi cũng không lo vấn đề đấy lắm tôi chỉ ngồi chơi thôi chứ đâu có như cái bọn tí tửng kia nô đùa rồi ngã chết đuối cơ chứ . Tôi khá cẩn thận , chắc cũng nhờ hồi bé tôi đã vậy rồi .

Nhắc đến bờ sông thì có vẻ ai đó đang ngồi đó , một cô gái với mái tóc dài đang ngồi đọc sách , cô mặc một bộ đồng phục khá giống tôi và có gương mặt xinh đẹp , có lẽ là đẹp nhất trong những cô gái tôi từng gặp ( tuy chỉ đang nhìn ngang ) . Trời ạ , thế là chỗ của tôi đã bị độc chiếm , tôi định rời đi thì cô gái bí ẩn nhìn tôi , mắt chúng tôi giao nhau , đúng thật nhìn đối diện mới thấy cô ta đẹp thế nào . Tôi có kinh nghiệm là phải tránh mấy đứa con gái như thế này ra nên định đi tiếp . Nhưng lúc đó ...

" Ngồi xuống đi "

Cô ta gọi tôi . Rắc rối rồi đây .

Và thế là những ngày yên bình của tôi đã thay đổi từ hôm đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #drama