chap 7
Bây giờ đã là 8 giờ rồi mọi người đều có đủ trên bàn ăn chỉ thiếu 1 người thôi ( biết ai rồi hen ) . Tuy thiếu nhưng không khí vẫn bình thường nếu như không có cuộc điện thoại
~~~kể cho nghe vụ nói chuyện nè ~~~
Đang ngồi ăn cơm thì tiếng điện thoại vang lên, là tiếng của ai nhỉ, tiếng điện thoại của ai ta, đó chính là tiếng điện thoại của Keva, mọi người đều tập trung vào cô, không biết ai điện giờ này thì thấy đó là điện thoại của ông Dôn liền mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe
" Alô anh à có chuyện gì vậy " - Keva bắt máy lên tiếng trước
" Alô em hả, có rảnh không oẹ oẹ " - chưa nói gì xong thì nghe tiếng ông Dôn nôn oẹ
" Anh à, anh có sao không nói gì đi anh " - nghe vậy Keva rất lo lắng , mọi người cũng vậy
" À chị nè ế Xán Liệt anh có sao không ối giời đừng ói nữa ý... " - biết ai he con mẹ Xuân Nhi chứ ai ( nghe giọng cũng không ưa được )
" Anh ấy sao vậy chị " - mọi người rất lo luôn
" À không sao đâu, anh ấy uống hơi nhiều nên xỉn rồi, điện thoại về cho mọi người biết khỏi chờ cửa , thôi chị cúp máy đây, tối nay anh ấy ở chỗ chị tút tút tút... " - chưa kịp để Keva ú ớ gì thì tắt cái rụp
~~~~ hết rồi vậy thôi đó ~~~~
Bây giờ mọi người đang cảm thấy bực bội à nói khác hơn có bạn Bún hoi nhưng mà mấy thụ kia cũng tức lây. Tuy không biết cô ta như thế nào nhưng nghe mấy ông công kể rồi Keva kể rồi bla bla bla thì túm ống quần lại là ghét con mụ này và thương cho đứa bạn thân ( đúng rồi chuyện gì nó cũng kể nhau nghe cơ mà, ngay cả chuyện... À mà thôi )
Thấy mấy người anh ( thụ ) mặt mày chầm dầm, mấy anh ( công ) thì cũng như đưa đám Keva lên tiếng nhẹ
" À mấy anh à, chuyện của anh Dôn thì cũng xảy ra rồi, chúng ta ngủ sớm đi mai còn đi chơi nữa nha " - Keva rung rung nói
" Ukm em đi trước " - nói rồi anh Bún đi vào phòng ngủ bỏ lại mọi người
" Mai mọi người đừng nhắc lại chuyện này nữa ok " - thấy ông Bún vào phòng anh Lú mới lên tiếng
" Sao vậy phải hỏi rõ ràng thằng Dôn mới được chứ " - Móm nhiều chuyện nhảy vào nói
" Không hỏi gì hết trơn á, và mai lơ anh ta luôn đi " - Anh Tú đã lên tiếng sau đó
" Sao kì vậy " - Cải nhiều chuyện tiếp lời
" Không sao trăng gì hết nói sao làm vậy đi " - anh Đại rặng từng chữ
" rồi rồi không nhắc là được " - anh già thấy căng thẳng quá
" Hết chuyện rồi giải tán " - anh Phàm giải tán cả đám
" Đi ngủ sớm mai đi sớm " - Đào ca phấn khích
" Vậy các anh ngủ ngon bye " - Keva nói xong ai vào phòng nấy ngủ nhưng mỗi người một suy nghĩ
' Haizzz thật thương cho Bún quá không biết sau này sẽ ra sao nếu mình như vậy chắc tức chết ' thụ pov
' Mấy người họ sao vậy tự nhiên không cho nhắc chuyện thằng Dôn còn kêu bơ nó haizzz khó hiểu ' công pov
' Anh Dôn thật quá đáng thương anh Bún quá, người ta nói có không giữ mất đừng tìm là anh đó Dôn ca ' Keva pov ( đúng là ghê thật nha Keva biết hết rồi nha, biết hết bí mật của họ rồi kkkk )
Cuối cùng sáng mai cũng đến ( câu logic vl ) mọi người hao hức chuẩn bị ra xe thì xe của Dôn với con mụ kia tới.
" Hộc hộc hên quá không trễ " - tiếng ông Dôn thở nghe cũng mắc mệt
Mọi người bên thụ không ai quan tâm còn bên công chỉ dám nhìn chứ không dám nói ( chưa quen nhau mà sợ vậy rồi ak mất mặc quá ) , Keva đành liều mạng vì anh em ( nói thôi làm thấy ghê )
" Ahaha bây giờ anh đi lấy đồ đi không là trễ thiệt đó hơ hơ " - Keva cười trừ khi thấy ánh mắt của mấy anh thụ nhìn " nhẹ "
" Mình vào xe đây không khí ngột ngạt quá " - Thị Bún là người xung phong vào xe trước
" Thôi tôi cũng vào đây chướng tai gai mắt quá " - lần lượt mấy thụ đi vào xe
" Nhanh đi, lên xe trước đây " - mấy ông công vừa nói vừa vỗ vai xong rồi phóng lẹ lên xe ( sợ bị thấy chứ gì )
" Em lên xe trước anh nhanh chân đi không là bị bỏ đó " - Keva là người can đảm nhất nên đã nói nhiều nhất xong rồi phóng lên xe
" Uk ra ngay " - nói rồi anh Dôn chạy vào nhà xong rồi đi ra lôi luôn con người nãy giờ không ai đếm xỉa lên xe
Ngồi vật vã trên xe suốt 4 tiếng đồng hồ ( chém đại thôi chứ đâu biết bao nhiêu giờ ) thì bây giờ họ đã đến với Hawaii vừa xuống xe thì mọi người di chuyển đến khách sạn thì chia phòng ra 2 người 1 phòng ,tất cả có 7 phòng
" Đây chìa khóa của mọi người 2 người 1 phòng như ở nhà nha còn Keva với Xuân Nhi chung 1 Phòng " - tiếng anh Xíu Mại đó
" Không, mình không muốn, mình muốn chung phòng với Xán Liệt mà " - Xuân Nhi
" Nam nữ thọ thọ bất thân cô lại muốn chung phòng " - Đào ca chỉ dạy
" Xán Liệt là bạn trai của tôi chung phòng là chuyện đương nhiên " - Xuân Nhi nói như đúng rồi
" Da mặt cô cũng ít có dày " - Lú ca
" Xán Liệt à anh coi bạn anh kìa " - cô ta cãi không lại liền tới chỗ ông Dôn ổng ẹo ( mặt dày hết sức )
" Thôi em chung phòng với Keva đi ha " - nói rồi mọi người đều đi lên phòng làm cô ta tức ói máu mà trước khi đi thụ còn le lưỡi chọc quê cô ta nữa đáng đời
------end chap 7 ------
Tiếp tục 1 chap nhàm nữa
Mọi người à mình muốn nói mình ko cần view nhưng mình cần những cái comment để có động lực mặc dù truyện mình chưa hay
Mình muốn hỏi mấy bạn có muốn ngoại truyện vụ Keva và bạn gái Dôn ko
Mong mọi người ủng hộ xìe xìe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro