chap 29
" Nè, anh nói xem, có phải Diệc Phàm lãng mạn lắm hay không? "- Chung Đại nằm trên giường bỗng ngồi dậy hỏi Mân Thạc
" Anh cũng không biết, nhưng bình thường cậu ta rất băng lãnh không ngờ cậu ta cũng sến rện chứ "- Mân Thạc
" Ùa đúng ấy, bình thường băng lãnh thật, nhưng mà nghĩ đến cảnh tượng hồi chiều ôi, ngưỡng mộ hết sức "- Chung Đại làm vẽ ngưỡng mộ ,còn cười hì hì
" Anh xin lỗi "- Thấy Chung Đại như vậy Mân Thạc leo lên giường ôm Chung Đại từ phía sau
" Huh? Sao lại xin lỗi em ?"- Chung Đại bất ngờ
" Anh biết em rất thiệt thòi, làm người yêu của anh đã thiệt mà lại không được tỏ tình đàng hoàng lại thiệt hơn,trong khi anh lại là một người chẳng ngọt ngào, cũng chẳng biết làm cho em vui "- Mân Thạc buồn buồn
" Anh à, làm người yêu của anh, em rất rất may mắn và không cảm thấy thiệt gì cả, còn thấy đó là phần thưởng mà ông trời ban cho em nữa, tuy là anh không lãng mạn như Diệc Phàm, không nuông chiều như Thế Huân, không ngọt ngào như Tuấn Miên, không thể hiện như Chung Nhân, nhưng em biết tình cảm mà anh dành cho em, sự quan tâm và yêu thương đối với em lớn chừng nào, nên anh đừng nghĩ như vậy được không? "- Chung Đại xoay người lại ôm Mân Thạc
" Em thật sự nghĩ như vậy sao? "- Mân Thạc
" Đương nhiên rồi, người yêu của em mà "- Chung Đại
" Em có phải là thiên thần không, tại sao lại tốt như thế hả? "- Mân Thạc
" Em không phải thiên thần, em là người yêu anh và là người anh yêu "- Chung Đại ^-^
¿?¿?¿?¿ ở trường ¿?¿?¿?¿
" Hello "- Chung Quốc chạy lại bàn ăn ở canteen trường, phía sau là Tại Hưởng
" Ủa mới sáng mà hai người đi đâu sớm quá vậy? "- Keva
" Hôm qua appa umma kêu về nhà có chuyện, nói nhanh, nên sáng mình kêu Tại Hưởng chở mình về "- Chung Quốc
" À, rồi ăn gì chưa, gọi đi "- Keva
" Nãy ở nhà tụi mình ăn rồi "- Chung Quốc
" Ủa rồi mấy người kia đâu? "- Tại Hưởng ngồi uống nước
" Uầy đừng nhắc nữa, đi hú hí với nhau rồi, có mình anh Hiền ở đây thôi " - Keva vừa ăn vừa nói
" Rồi Bạch Hiền đâu? "- Tại Hưởng
" Đây nè "- Bạch Hiền cầm mâm cơm đi lại bàn
" Ủa, sáng 2 người đi đâu sớm vậy? "- Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh Keva
" Đi về nhà appa umma của Chung Quốc "- Tại Hưởng trả lời
" Ủa, kêu chi vậy "- Bạch Hiền
" Về bàn chuyện đám cưới "- Tại Hưởng
* Phụt * * ặc hực hực * " CÁI GÌ "- Keva đang uống nước thì phun ra, Bạch Hiền ăn cơm thì bị sặc vì bất ngờ
" Cũng không phải là cưới đâu, tụi em bây giờ làm đám hỏi trước, học xong mới cưới "- Chung Quốc
" Cái gì, sao sớm quá vậy, cậu bỏ mình á? Không được đâu mình không đồng ý đâu aaaaa"- Keva
"Lệnh Appa khó cãi"- Chung Quốc
" Mà nè, có phải là quá sớm rồi không? Một đứa 18 tuổi lấy đứa 16 tuổi, sao không đợi học xong? "- Bạch Hiền
" Mình cũng chịu thôi chứ appa umma quyết định hết rồi "- Tại Hưởng
" Rồi khi nào đám hỏi diễn ra? "- Keva
" Cuối tháng này "- Chung Quốc
* Phụt * * ặc hực hực * " What the... "- Bạch Hiền đang uống, Keva thì lại ăn
" Hôm nay là 15 rồi, còn 2 tuần nữa thôi á? Trời đất ơi...trong khi bạn bè đám cưới linh đình thì mình chưa có mãnh tình vắt vai "- Keva
" Hhhhhh chịu thôi em à, khổ ghê, thôi ăn lẹ lên lớp báo tin cho tụi kia nữa "- Bạch Hiền
" OK "- all
¡!¡!¡!¡! Tua đến khi ra về ¡!¡!¡!¡!
" Nè Biện Bạch Hiền "- Xuân Nhi khi thấy Bạch Hiền thì chặn lại
" Có chuyện gì? "- Bạch Hiền
" Tôi hỏi cậu ,tại sao có Vũ Kiệt rồi lại còn rù quến Xán Liệt của tôi ? "- Xuân Nhi có vẻ giận dữ
" Tôi rù quến Xán Liệt của cô khi nào với lại tôi và Vũ Kiệt không có gì, cô đừng nói bậy "- Bạch Hiền
" Hử, không có gì mà hằng ngày dính với nhau, ăn uống, đi chơi, không có gì? Ai tin cậu đây? "- Xuân Nhi
" Rồi đó là chuyện của tôi không cần người ngoài như chị xen vào "- Bạch Hiền
" Được, tôi cũng chẳng thích xen vào chuyện của cậu làm gì, nhưng Xán Liệt của tôi cậu ngan nhiên đụng vào " - Xuân Nhi
" Cô là yêu quá hóa điên? Tôi đụng Xán Liệt của cô làm gì? Nói cho cô biết, tôi và anh ta ăn chung ngủ chung ở chung nhưng tôi không đụng đến, nếu như muốn thì không tới lượt bà chị đâu "- Bạch Hiền khoanh tay lại nhịp chân
" Tôi biết cậu thích anh ấy nhưng không ngờ anh ấy yêu tôi, hư, tôi là con gái, cách cậu nói chuyện, hành động của cậu với anh ấy, tôi nhìn là biết "- Xuân Nhi
" Tôi nói cho chị lần cuối, tôi không thích anh ta, chị có hiểu không, bây giờ chị tránh ra, tôi phải đi về mọi người đang chờ tôi "- Bạch Hiền định đi nhưng Xuân Nhi cản lại
" Cậu đừng làm bộ với tôi, tôi biết cậu muốn gì nhưng Xán Liệt là của 1 mình tôi, ai cũng đừng hồng cướp được "- Xuân Nhi
" Chó khôn không cản đường " - Bạch Hiền giọng điệu bình tĩnh
" Cậu nói ai là chó hả ?"- Xuân Nhi giơ tay định tát Bạch Hiền thì bị người ở phía sau nắm tay lại
" Dừng tay lại, Xuân Nhi, em quá đáng lắm rồi "- Xán Liệt tức giận
" Anh tới rồi á? Dạy lại người của anh đi, phiền phức "- Nói rồi Bạch Hiền bỏ đi
" Cậu... "- Xuân Nhi
" Em không cảm thấy là mình quá đáng rồi sao? "- Xán Liệt
" Là em quá đáng, hay cậu ta quá đáng? Cậu ta biết anh có người yêu mà còn rù quến anh! Bảo em để yên sao? Xin lỗi em không làm được "- Xuân Nhi
" Cậu ấy không có rù quến gì hết, là anh sai, em đừng đổi thừa người khác " - Xán Liệt
" Anh còn bênh vực cho cậu ta, Xán Liệt à, anh là người yêu của em đó, trước kia là anh yêu em nên mới đồng ý làm người yêu của em, nhưng bây giờ anh chỉ biết cậu ta, lúc say anh cũng gọi tên cậu ta, không phải cậu ta rù quến thì tại sao anh lại thay đổi như vậy chứ "- Xuân Nhi khóc
" Thật ra, là anh yêu cậu ấy, nhưng hôm đó lúc cậu ấy đi tắm anh ở ngoài nghịch điện thoại của cậu ấy, không ngờ lại có tin nhắn người khác tỏ tình, vì nóng giận anh lại xoá tin nhắn, sáng lại vẫn còn tức giận nên khi em tỏ tình anh lại đồng ý, anh cứ nghĩ làm vậy sẽ khiến cậu ấy tức, sẽ khiến cậu ấy buồn giống anh , nhưng anh sai rồi, cậu ấy quá tốt, có rất nhiều người yêu thích cậu ấy, cậu ấy quá tốt nên càng khiến anh yêu cậu ấy hơn, anh biết cậu ấy cũng yêu anh, anh thấy cậu ấy khóc đêm khi nhớ lúc anh và em hạnh phúc bên nhau, anh biết cậu ấy đau rất nhiều, nhưng cậu ấy đau 1 anh đau 10,anh không xung xướng gì khi cậu ấy buồn, rồi khi cậu ấy ở bên cạnh người khác anh rất ghen nhưng..anh có tư cách gì để nói đây, cậu ấy vui anh cũng hạnh phúc, anh yêu cậu ấy hơn cả bản thân mình rồi... "- Xán Liệt đang nói thì Xuân Nhi cắt ngang
" Đủ rồi Phác Xán Liệt, anh không thấy có lỗi với em sao? Em là người yêu của Anh đó, sao anh có thể nói trước mặt em rằng anh yêu người khác, anh có nghĩ đến cảm giác của em không hả?anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? em có thể chết vì anh, có thể làm mọi thứ, nhưng anh có từng nghĩ đến em không, em biết anh yêu cậu ta, nhưng vì yêu anh em đã nhẫn nhịn vì em sợ mất anh, nhưng bây giờ, anh rất quá đáng rồi "- Xuân Nhi vừa nói vừa khóc
" Anh biết anh là thằng tồi, anh nợ em rất nhiều, nếu có kiếp sau anh sẽ làm mọi thứ để trả nợ cho em, nhưng kiếp này không được, kiếp này của anh là dành cho Biện Bạch Hiền rồi "- Xán Liệt
" Anh xin lỗi, mình chia tay đi "- Xán Liệt quay đi, Xuân Nhi chạy đến nắm tay lại
" Em xin anh, đừng bỏ rơi em, em có thể làm tất cả mọi thứ, em có thể nhẫn nhịn, em có thể chấp nhận anh yêu thêm cậu ta, em có thể để trong lòng anh cậu ta chiếm hết, nhưng xin anh, có thể cho em ở cạnh anh không, sau này em sẽ không làm càng nữa, được không, em quỳ xuống xin anh mà "- Xuân Nhi vừa khóc vừa quỳ, năng nỉ Xán Liệt nhưng có lẽ đời này kiếp này Phác Xán Liệt chỉ yêu 1 mình Biện Bạch Hiền
" Xin lỗi em, anh...không thể "- Xán Liệt gỡ tay Xuân Nhi cứ thế bước đi, không ngoảnh đầu lại
" PHÁC XÁN LIỆT, XUÂN NHI TÔI HẬN ANH, TÔI SẼ KHIẾN ANH PHẢI TRẢ GIÁ AAAAAAAAAAAAAAAAA" - Xuân Nhi như hóa điên khi Xán Liệt bỏ đi, vì yêu mà sinh hận, đúng là chẳng ai qua được ải ái tình
------ end chap 29 ------
Còn ai nhớ tui hông tarrrrr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro