Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

" Đào Đào, tối nay em có rảnh không hử ?"- Diệc Phàm nằm trên giường nhìn Tử Thao ngồi chơi game ở trên sofa

" Huh? Đào Đào? Anh gọi em á? "- Tử Thao bỏ điện thoại qua một bên nhìn Diệc Phàm

" Ùm, cho anh gọi em là Đào Đào nha" - Diệc Phàm

" Ò, mà tối nay em rảnh "- Tử Thao cười hì hì rồi cầm điện thoại chơi tiếp

" Vậy tối nay anh đưa em đến chỗ này chơi nhé "- Diệc Phàm nôn nóng

" Có mọi người không anh ? Mà đi chỗ nào? Vui không? Đẹp không? Mấy giờ? Sao đó giờ em không biết... Nôn quá àaaa"- Tử Thao nói một hơi làm Diệc Phàm không ú ớ gì được

" Khoan khoan khoan..em nói chậm lại, anh nghe thở muốn không nổi luôn ớ"- Diệc Phàm

" Vậy em hỏi chậm lại nha, có..... mọi.... người.....đi.....không.....anh?.....mà.....đi......"- Tử Thao chưa nói xong thì Diệc Phàm lại la Lên

" Em nói chuyện gì mà chậm như rùa bò vậy "- Diệc Phàm cằn nhằn

" Ơ anh bảo em nói chậm còn gì? Con người anh khó hiểu quá nói nhanh không được nói chậm không xong"- Tử Thao uất ức

" Thôi anh xin lỗi em, anh sai rồi, đừng giận "- Diệc Phàm thấy Tử Thao giận liền nhận mình sai, nhận được cái gật đầu của Tử Thao mới vui mừng nói

" Tối nay chỉ có anh và em, 7h, còn địa điểm chiều nay anh cho người sẽ đưa em tới rồi em sẽ biết, bây giờ thì ngủ trưa cho anh không được chơi game nữa, anh đi ra ngoài có việc, chiều sẽ về đón em, OK "- Diệc Phàm vừa nói vừa lấy điện thoại Tử Thao tắt rồi nhấn Tử Thao xuống xuống giường đắp chăn lại cho cậu, cậu không nói gì chỉ nhắm mắt lại rồi quay lưng lại ôm con gấu trúc của mình.

Anh cười xoa xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài. Trong lúc đó vừa nghe tiếng đóng cửa Tử Thao liền mở mắt ra định mở điện thoại thì thấy Diệc Phàm đứng ngay cửa, cười cười rồi đắp chăn kín mít, Diệc Phàm đợi cho Tử Thao thật sự ngủ rồi mới đi ra ngoài

" Muốn chơi với anh à, còn non lắm cưng"-  Diệc Phàm cười nữa miệng


:::::::::::=>6h40 chiều<=::::::::::::

" Tử Thao à, cậu xong chưa ếy "- Xán Liệt gõ cửa phòng

" Aaaa đợi em tí em xong ngay đây "- Tử Thao

5 phút sau thì Tử Thao mở cửa ra

* Wow đẹp thật * - là những gì mà Xán Liệt nghĩ

" Đi thôi hôm nay em đẹp lắm đó "- Xán Liệt cười rồi đi ra trước Tử Thao cũng đi theo sau

Đi đến một bãi biển tối mịt, Xán Liệt dừng lại

" Đến rồi em xuống đi Diệc Phàm đang đợi em đó "- Xán Liệt

" Nhưng mà anh Diệc Phàm đâu, tối qua em sợ "- Tử Thao nhìn xung quanh, tối thui ghê quá à

" Không sao đâu, em đi về phía trước, sẽ có bất ngờ cho em " - Xán Liệt nói rồi chạy xe đi mất để một mình Tử Thao ở lại tự kỉ một mình

" Chỗ này chơi gì hả trời "- Tuy sợ nhưng Tử Thao vẫn đánh liều đi lên phía trước vì phát hiện có cái gì sáng sáng ở phía trước

Vừa bước lên một bước đèn ở ô thứ nhất bật sáng về chạy về 2 bên đối nhau , bước thêm bước nữa cũng vẫn như vậy nhưng lại là một màu khác, một bước rồi lại một bước, cứ thế bước đến chỗ phát ra ánh sáng đó, hình như là hộp quà, Tử Thao nhẹ nhàng mở ra thì hàng nghìn con đom đóm bay lên sáng cả một vùng trời

" Wow đẹp quá đi aaa"- Tử Thao cảm thán

Nghe tiếng ẳng ẳng dưới chân, Tử Thao nhìn xuống thì phát hiện một chú cún con ,khom xuống nựng má thì ở trên cổ có một lá thư . Mở lá thư ra [ Đi về bên phải 10 bước ]

" Lại dở trò gì nhỉ "- nói vậy thôi chứ Tử Thao cũng đi, lần này đi mỗi bước đi lại một giai điệu nhạc vang lên . Đúng 10 bước thì dừng lại, nhìn phía dưới lại có một nhánh hoa hồng và một bức thư [ hãy đi theo chú cún lúc nãy và mở điều khiển khi em thấy gì nhá ]

Đọc xong chú cún con lúc nãy chạy về một hướng khác thì Tử Thao chạy đến. Đến nơi có 1 hộp quà rất to, bấm điều khiển hộp quà từ từ mở ra, rất nhiều bong bóng bay ra và màn hình trong hộp quà đó bừng sáng, là Diệc Phàm

( Đoạn này thì phần thoại của Diệc Phàm trong dấu " " ,còn Tử Thao dấu  * * này nhé)

" Tử Thao aaaa là anh nè, Diệc Phàm siêu cấp đẹp trai đến từ Galaxy đâyyy"
* Hư hư em biết mà *

" Em à, hôm nay ấy anh hẹn em ra đây là có việc rất rất quan trọng muốn nói em biết ý "

* Nói gì hả *

" Chắc em đang thắc mắc là anh muốn nói gì đúng không, hơ hơ, anh đoán đúng chứ "

* Ùm *

" Thật ra chúng ta ở bên nhau cũng lâu rồi nhở, chắc cũng khoảng 10 năm, cũng khá dài, trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã trãi qua rất nhiều chuyện, vui, buồn, giận hờn, hạnh phúc, khó khăn...nhưng mà chúng ta cũng đã trãi qua rồi, kỉ niệm đẹp cũng có, kỉ niệm không đẹp cũng có, hơ hơ, thế nhưng chúng ta trãi qua cùng nhau cũng chỉ với tư cách là những người bạn, người anh em thôi... Nhưng anh không muốn "

* Huh? *

" Em thấy anh kì lạ lắm đúng không, anh cũng thấy mình rất lạ ấy, tại sao anh lại có cảm giác như.... mình thích em ấy nhở, anh thường không thích người khác làm em vui, em cười, anh không vui khi em cười nói cùng người khác chứ không phải là anh, anh muốn có chuyện gì thì anh sẽ là người đầu tiên em nghĩ đến, anh muốn những hành động thân thiết những cử chỉ thân mật là em làm cùng anh chứ không phải ai khác, chắc em nghĩ anh khùng nặng rồi nhể hê hê "

* Không có đâu * - rơm rớm nước mắt

"Anh khai thật là anh cũng có đi thử tìm hiểu vài người,xem thử mình đối với họ có giống em không nhưng mà kết quả là một con số không...hhh không biết là vì sao nữa, cảm giác ở bên họ không giống như ở bên em, anh không thể tự nhiên mà thể hiện mình, anh không cảm thấy vui khi họ có những hành động thân mật với anh như khi em làm, khi họ vui anh cũng bình thường, khi họ buồn anh cũng chẳng cuống cuồng lo lắng, nhưng bên em thì khác, em vui anh vui, em buồn anh buồn hơn vạn lần, khi em cười tim anh biết bao lần lỗi nhịp vì em _ôm tim _ (^v^)"

* Ngốc này *- Lau nước mắt

" Có thể em không tin nhưng những điều anh nói hôm nay đều là sự thật, có trời đất chứng giám "

* Em tin mà *

" Anh đã từng rất ghen tỵ khi em cứ quấn quýt với Nghệ Hưng, khi em cứ vui vẻ với Xán Liệt, khi em cứ cười nói với Khánh Thù, khi em thân mật với Lộc Hàm và còn ty tỷ những thứ làm anh ghen mà anh không nhớ hết và ngay cả khi em chiều chuộng một chú cún cũng khiến anh không vui"

- khóc, không nói nên lời -

" Sao nào nghe cảm thấy cảm động hay cảm thấy anh ba lơn quá hihi, đó là những lời thành thật nhất từ lòng anh "

* Anh làm em khóc muốn cạn nước mắt rồi này *

" Anh đã từng có ý định xách va-li lên đi khắp thế gian để tìm người mà mình yêu thật sự giống như trong phim ấy, men quá chời "

* Làm gì không biết *

" Nhưng mà bây giờ không cần nữa, anh nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi và đó là...em. Anh muốn hỏi em một chuyện có được không? "

- Gật gật -

" Em có đồng ý..."

Màng hình tự nhiên phụt tắt

( Trở lại bình thường nha )

" Ớ anh đâu rồi, anh muốn hỏi gì ?" - Tử Thao giật mình loay hoay nhìn, tại sao lại tắt rồi

" Em đồng ý làm người yêu anh không?- Diệc Phàm từ phía sau bước tới hỏi làm Tử Thao giật mình xoay người lại

" Anh...sao anh..." - Tử Thao

" Em có đồng ý làm người yêu anh không? "- Diệc Phàm bỏ qua lời Tử Thao hỏi lại

" Em...em đồng ý "- suy nghĩ trong vòng 5s Tử Thao liền trả lời

Sau đó Diệc Phàm tiến đến ôm Tử Thao vào lòng, Tử Thao cũng ôm chặt lấy Diệc Phàm

*Bùm bùm **bùm bùm **bùm bùm *

Pháo hoa từ phía sau lưng họ bắn Lên rất nhiều tạo thành dòng chữ

# TỬ THAO ANH YÊU EM #

Sau khi thấy dòng chữ đó Tử Thao bật khóc, ôm siết chặt Diệc Phàm hơn và thỏ thẻ bên tay Diệc Phàm

" Em cũng yêu anh Diệc Phàm "

Ở đó tràng ngập hạnh phúc, tim hồng bay phấp phới ,có 2 người ôm nhau khung cảnh bình yên hòa hợp đến lạ...


------end chap 28 ------

Hhhh, định hôm qua viết để chúc mừng sinh nhật Hun trễ và Han sớm ngay ngày KrisTao day
Mà ko có ý tưởng nên hôm nay mới viết
Chúc mừng Sehun , một tuổi mới nhiều niềm vui hạnh phúc
Chúc mừng Luhan , ngày càng thành công trong sự nghiệp của mình
HHs vẫn ở đây, bên cạnh và ủng hộ 2 người
Chúc mừng KTday, KTs sẽ luôn tin tưởng chờ đợi 2 người
Vì 1 ngày mai tươi sáng
Vì chiến hạm sẽ trường tồn
We are one, fightingggggg
#HappybirthdayHunHan_12-4_20-4
#HappyKrisTaoDay_14-4
#HappyHunHanDay_16-4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro