chap 22
Tối mọi người đều về nhà hết, chỉ có Mân Thạc ở lại, vì lo Chung Đại ở lại 1 mình không tốt . Xung quanh không còn ai, chỉ có mình Chung Đại nằm ngủ
Từ chiều đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Mân Thạc hết sức lo lắng. Bước đến ngồi lên giường, Mân Thạc nắm tay Chung Đại đưa lên má của mình
" Chung Đại à, em phải mau mau khỏe lại đó, anh thực sự rất lo lắng cho em, anh muốn gánh vác nổi đau này cho em, anh không muốn em chịu bất kì điều gì, em là nguồn sống của anh, đừng có chuyện gì nhé "- đặt tay Chung Đại xuống thật nhẹ nhàng, Mân Thạc đi về phía cửa xổ nhìn xa xăm
****=sáng hôm sau=****
" Chung Đại a~ cậu khỏe chưa? " - vừa tới cửa phòng, chưa thấy hình đã nghe tiếng, vâng Tử Thao đấy ạ
" Cậu be bé cái mồm lại đi, cậu ấy vừa khỏe bị cậu làm cho mệt thêm đấy"- Bạch Hiền cằn nhằn
" Hai cậu luôn ấy, giọng to quá trời " - Lộc Hàm bước lên lắc đầu nguây nguẩy
" Thôi được rồi vào đi nói nhiều quá " - Khánh Thù mở cửa bước vào
" Chung Đại a~ cậu khỏe chưa dạ ?"- Nghệ Hưng thấy Chung Đại liền hỏi
" Ế, ca ơi, Mân Thạc ca đâu rồi ạ? "- Chung Quốc vừa ngồi xuống sofa trong phòng vừa đưa mắt nhìn khắp nơi
" Anh Mân Thạc đang ở trong nhà vệ sinh rồi "- Chung Đại
" Ủa mấy người kia đâu rồi? "- Chung Đại thấy không có mấy anh công liền hỏi
" À mấy ảnh đi vào trường giúp thầy cái gì rồi ấy trưa mới về "- Keva nhanh miệng trả lời
" Ủa mọi người mới tới hả ?" - Mân Thạc từ nhà vệ sinh bước ra
" Dạ, à anh lại ăn sáng đi, chắc anh chưa ăn gì "- Khánh Thù đưa hộp cơm cho Mân Thạc
" Của mình đâu? "- Chung Đại ngơ ngơ hỏi kèm theo động tác xoè tay, đáng yêu vô cùng
" Cậu không có đâu, cho bỏ cái tật ăn uống không đàng hoàng để bị như vậy làm tụi mình lo muốn chết " - Lộc Hàm đánh vào 2 tay đang xoè ra của Chung Đại
" Hít hít, mình có muốn vậy đâu mà không cho mình ăn, đói meo rồi này " - Chung Đại giả bộ hít hít khóc
" Đừng làm bộ mặt đó với tụi mình, không cho đâu "- Tử Thao khoanh tay hất mặt chỗ khác
Nãy giờ thấy Chung Đại nói đói bụng Mân Thạc cũng không thể ăn mà thấy Chung Đại đói được liền đưa hộp cơm của mình
" Hay là em ăn phần của anh đi để anh đi xuống kia kiếm gì ăn cũng được "- Mân Thạc
" Thôi thôi, anh cứ ăn đi, cậu ấy không ăn được cơm của anh đâu "- Nghệ Hưng ngăn cản
" Anh cứ ăn đi, hôm nay cậu ấy không được ăn gì đâu, vừa mới phẫu thuật ăn đồ cứng không tốt đâu "- Khánh Thù
" Rồi hôm nay em ấy ăn gì? "- Mân Thạc
" Nhịn đói "- Keva Chung Quốc đồng thanh
" Huhu anh không chịu đâu, không ăn sao sống nổi, anh chết mất "- Chung Đại vừa nghe phải nhịn đói liền hét rùm trời
" Phải đó, sao em ấy nhịn được "- Mân Thạc e ngại
" Cho chừa cái tật ăn bậy không lo cho sức khỏe của mình "- Bạch Hiền bún nhẹ lên trán Chung Đại
" Ui da đau mình "- Chung Đại xoa xoa trán
" Vậy em ấy khi nào mới được ăn? " - Mân Thạc hỏi
" Hôm qua bác sĩ bảo khoảng 2 ngày "- Chung Quốc
" Cái gì, what the 2 ngày, chịu gì nổi "- Chung Đại lại hét lên
" Cậu lo mà giữ sức đi, la làm gì cho tốn sức vậy, 2 ngày không được ăn gì đấy "- Tử Thao
" Vậy...để anh nhịn đói cùng em, khi nào em ăn được thì anh sẽ ăn được không? "- Mân Thạc
" Trời ơi, anh ăn đi chứ 2 ngày nhịn đói còn chăm sóc cho anh Chung Đại sức khỏe không chịu nổi đâu "- Keva nghe liền quýnh lên
" Không sao đâu, em đừng lo quá "- Mân Thạc
" Thôi anh ăn đi, em ổn mà "- Chung Đại nói mắt rưng rưng ( vì đau lòng 2 ngày không được ăn cơm nhé, không phải cảm động đâu, nhưng có thì là chút xíu thôi )
" Ukm đúng đó anh, anh cứ ăn đi, anh ấy được truyền nước biển và 1 số chất dinh dưỡng, sẽ không sao đâu "- Chung Quốc
" Ờ vậy anh đi ra ngoài ăn sẵn tiện mua nước nha "- Mân Thạc nói rồi bước ra ngoài
Vừa bước ra ngoài Mân Thạc đã nhanh chóng đi đến thùng rác, bỏ hộp cơm khi nãy Khánh Thù đưa cho mình
" Khánh Thù à không phải anh muốn bỏ công sức của em đâu nhưng mà Chung Đại không ăn được gì thì anh cũng sẽ không ăn bất cứ cái gì hết, xin lỗi em "- Mân Thạc bước đi xuống dưới mua ly cà phê
:::::::::: trường học ::::::::::
" Ủa Xán Xán a~, Mân Thạc đâu sao không thấy cậu ấy đi học vậy "- Xuân Nhi ôm ôm tay Xán Liệt hỏi
" Chung Đại bị bệnh nên cậu ấy ở bệnh viện chăm sóc rồi "- Xán Liệt nhàn nhạt trả lời
" Ủa rồi bạn cậu ta đâu sao không chăm sóc cậu ta mà Mân Thạc phải đích thân chăm sóc vậy? "- Xuân Nhi giọng khinh khỉnh
" Ủa bà chị ngộ vậy, người ta chăm sóc thì kệ người ta liên quan gì bà chị? "- Tại Hưởng trả lời
Xuân Nhi chưa kịp nói gì thì Chung Nhân đã la lên
" Ế vợ ơi anh đây nè "- vừa thấy mấy thụ, Chung Nhân đã kêu to Khánh Thù
" Vợ ngồi đây đi "- Tuấn Miên kéo ghế cho Nghệ Hưng ngồi
" Ngồi kế chồng nè "- Thế Huân chỉ chỉ cái ghế kế bên mình cho Lộc Hàm
" Ghế nè em ngồi đi "- Tại Hưởng nói làm Chung Quốc ngượng chính mặt
" E hèm, tui chết rồi "- Keva đứng ho ho vài tiếng làm mọi người chú ý mình
" Thôi đi cô nương, có ghế thì tự ngồi đi "- nói rồi Tử Thao lấy ghế ngồi xuống
" Đây đây, ghế nè tiểu thư, mệt cô quá hà "- Bạch Hiền đưa ghế cho Keva ngồi xuống
" Khổ vậy đó, người ta bông có chậu cái được ưu đãi còn mình chưa có ma nào thèm nên cảm thấy rất sad, lòn lý quá ( lonely ) "- Keva giả vờ than trời trách đất
" Chắc anh mày có "- Tử Thao mím mím môi
" Cái gì, cậu không có á, xin phép được cười một phần mười miệng, không phải hôm kia cậu nói ưm ưm ..."- Bạch Hiền nhanh miệng định nói gì đó nhưng Tử Thao liền nhào đến bịt miệng Bạch Hiền lại
" Nói gì vậy? "- Diệc Phàm tò mò
" À hihi đâu có gì đâu "- Tử Thao vừa nói thì chuông vang lên vào học * reng reng reng *
" Thôi vào học rồi, bye mấy anh trưa gặp "- Keva nói rồi mọi người tạm biệt nhau ai về lớp nấy
Tuy nhiên trong lòng của 1 người còn bức rức vì không biết chuyện đó là chuyện gì nên cứ bức bối trong lòng
------ end chap 22 ------
Sau hơn 2 tháng thì mình đã trở lại, cảm ơn các bạn đã còn nhớ truyện của mình và còn quan tâm đến truyện này
Bây giờ mình sẽ viết lại bình thường mong các bạn ủng hộ mình nha Xie xie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro