Chương 1: Yêu đơn phương
Tác giả: An Sa
Thể loại: tiểu thuyết tình yêu
Chương 1:
Yêu đơn phương người ta lâu như vậy, từ hồi cấp ba, nay đã là sinh viên đại học năm cuối. Chỉ còn mấy tuần nữa là bắt đầu chuỗi tháng ngày thực tập, sẽ ít được gặp anh. Ài… Thật không muốn chút nào. Vì vậy cô quyết định nói ra thứ tình cảm sâu kín trong lòng bấy lâu nay.
Nghĩ là làm, cô lôi con heo đất tích góp tiền làm thêm bao năm qua ra đập. Dùng số tiền này có thể tân trang bản thân một chút, đầu tiên phải chuẩn bị cho mình thật xinh đẹp, tạo ấn tượng bất ngờ cho anh, có như vậy anh sẽ thích mình hơn??
Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong, nào là tóc mới, quần áo mới, nào là giầy mới và cả…bộ trang điểm mới. Nói bộ trang điểm mới có vẻ hơi quá phô trương thì phải, vốn dĩ từ trước đến giờ cô đâu có trang điểm? nên đương nhiên cũng không có chút đồ trang điểm nào và cũng không biết trang điểm luôn. Cô chỉ đơn giản mua một thỏi son, một hộp phấn với một chút phấn mắt. Dù sao cũng chẳng có nhiều tiền, có bao nhiêu tích góp cô đều mang ra dùng hết rồi.
Vốn số tiền này cô dự định để sau khi tốt nghiệp có thể đường đường chính chính ra tự lập xin việc mà không dựa dẫm vào gia đình. Nhà cô không phải nghèo khó nhưng tuyệt đối cũng không phải giàu có, cô muốn tự lập đó là điều dễ hiểu. Nhưng nay số tiền này chỉ trong một ngày đã tiêu hết sạch, nếu cô nói không sót tiền chính là đang gạt mình dối người.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng đáng, cô đã yêu người ta lâu như vậy, lại còn vì người ta mà từ bỏ đi ước mơ bấy lâu nay của mình, chạy theo thi vào cái trường ngoại ngữ này… Cô thật hết thuốc chữa rồi!
Sáng chủ nhật hôm sau, cô thức dậy từ sớm chuẩn bị. Tiện tay lôi thềnh thệch con bạn thân cùng phòng dậy trang điểm cho mình.
Nhắc đến Ngân – cô bạn cùng phòng, đó là một cô nàng xinh đẹp ngọt ngào, dịu dàng dễ thương, trái ngược hoàn toàn với cô, từ trên xuống dưới chả có chỗ nào hấp dẫn người khác phái.
- Ngân, mày giúp tao trang điểm chút nha.
- Định nói với chàng thật à?
- Ừ, dù sao cũng săp tốt nghiệp rồi, nếu giờ không nói, tao sợ… tao sẽ hối hận!
Ngân nhìn con bạn cùng phòng hơn ba năm qua của mình, cũng không biết động viên khích lệ cô như thế nào, dù sao nói ra rồi trong lòng cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
- Sao mặt mày khó coi quá vậy! dậy rửa mặt đi rồi ra đây giúp tao, còn ngồi đấy mà trưng cái bộ mặt thiếu ngủ của mày.
Ngân cố gắng cười cười nhìn con bạn như che dấu đi tâm tư trong lòng, sau đó từ từ đi vào nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro