Môi anh ngọt không ?
- Anh... !
Tấn đặt một nụ hôn vào môi của cô
- Môi anh ngọt không ?
- Có...
- Muốn nữa không ?
Cô nhìn anh với vẻ mặt gượng gạo, đẩy anh ra cô đi thẳng ra ngoài.
- Đúng là cái đồ, chỉ biết lợi dụng thời cơ.
- Này em đi đâu đấy ?
- Em đi ra khỏi chỗ này, chứ cứ ở đây chắc em bị anh thịt mất thôi
Tấn chạy theo chặn trước mặt cau mày.
- Sợ à ?
- Không... ai thèm sợ !
- Trông kìa, thôi đi cô nương. Phòng cô bên cạnh phòng tôi kia kìa.
Cô ra vẻ giận dữ.
- Bên cạnh phòng em để lẻn sang cho dễ hay gì ?
- Anh hứa sẽ không có ý đồ gì, được chưa ?
- Anh mà làm gì biết tay tiểu thư nghe chưa ?
- Rồi rồi thưa tiểu thư !
Minh Nghi bước lên phòng nhưng cũng không quên quay lại lườm Tấn một cái.
- Đồ háo sắc !
Tấn cười nhẹ một cái rồi đi thẳng xuống bếp nhẹ giọng với người hầu.
- Hôm nay cho cô nghỉ sớm, việc nấu ăn để tôi.
Trong biệt thự của Tấn có khoảng 20 người hầu và vệ sĩ, đều được trang bị vũ khí và biết nhiều thế võ khác nhau sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
30p trôi qua
- Lên gọi tiểu thư xuống cho tôi.
- Vâng
Người hầu đi được tầm 5p thì Minh Nghi cũng bước xuống với dáng vẻ khác hoàn toàn khi nãy. Cô mặc một chiếc váy hồng ngắn nửa đùi và búi tóc lên trông rất sexy.
- Wow, hôm nay giám đốc Tấn tự tay nấu ăn cho em ăn cơ á !
- Nếu em thích ngày nào anh cũng nấu cho em.
Minh Nghi nhìn vào bàn thì giật mình cười.
- Anh cho em ăn rau á ? Để xanh người à ?
- Chưa hết mà !
Anh quay người đi rồi quay lại với một mâm, trên mâm là một con cua hoàng đế đỏ ửng.
- Đây nha !
- Đố em biết tại sao con cua lúc đầu màu hơi đen mà khi chín nó lại đỏ đấy ?
- Anh lại định bảo là vì anh cũng giống con cua thích em không cáng lí do chứ gì !
- Sao em biết hết vậy !
- Em biết thừa nha.
Hai người ngồi cùng nhau vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
Một tiếng nổ lớn làm Minh Nghi sợ hãi chạy sang chui vào lòng anh. Bên ngoài, biệt thự của Tấn đang bị một chiếc máy bay thả bom xuống.
- Mau...chạy !
- Chúng đến rồi....!
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro