Mình thích thì mình ngủ với nhau thôi =))
_Dawon ơi, em nhờ chút đi?
_Cái gì, cưng lại định nịnh anh cái gì?
_Tối nay đổi phòng cho em đi?
_Làm gì chứ?
_Tự hôm nay em không muốn ngủ với anh JaeYoon. Em với ảnh đang giận nhau.
_Xì, giận cái gì mà giận chứ. Thôi cũng được. Nhưng mà cưng biết mà, có đi thì phải có lại, hehe.
_Ngày mai em dọn phòng cho anh.
_Nhớ nghen?
Dawon cười thâm hiểm, rồi đi vào phòng của anh. Đáng ghét, suốt ngày bắt anh dọn phòng của ảnh hoài. Mà thế cũng được, miễn là được ngủ chung với Hwiyoung. Anh túm túm cái quần màu bạc hà hôm nào cũng mặc, cứ thế đi vào phòng của Hwiyoung và Dawon.
_Anh Dawon, đi ngủ đi, em buồn ngủ rồi... Ơ, anh Juho, sao anh lại vào đây vậy?-Hwiyoung đang nằm trên giường, mắt chớp chớp hỏi.
_Hehe, tối nay anh đổi chỗ cho anh Dawon.
_Tội cho anh, hôm nay giường anh Dawon bị ướt rồi.-Hwiyoung cười cười.
_Bị ướt á? Thế tối nay anh ngủ ở đâu?-Anh bối rối. Giờ quay về phòng cũng chẳng được, mà ngủ lại thì cũng không ổn. Anh Dawon ác quá.
_Thì ngủ với em.-Hwiyoung nói như đó là chuyện đương nhiên vậy.
_Ờ, ờ...
Juho đứng gãi đầu gãi tai. Ngủ với Youngie, anh chưa nghĩ đến chuyện ấy bao giờ. Trước giờ anh đều ngủ một mình. Cái giường tuy không quá bé, nhưng mà cũng chẳng đủ to cho hai người.
_Anh còn không lên giường đi. Cứ cởi trần đứng đó sẽ cảm đấy.
_À, ừ.-Cậu vừa gãi gãi đầu, vừa leo lên giường, chui vào chăn. Khoảng cách giữa 2 người chỉ có một chút.
_Anh Juho!
_Hả? Ừ.
Hwiyoung nằm một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ rất ngoan, chẳng hề dãy. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng ngủ được, mà cũng chẳng dám trở mình vì sợ cậu tỉnh giấc. Phải mãi anh mới thiếp đi, hình ảnh khuôn mặt cậu in đậm vào tâm trí...
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Bình thường anh chẳng bao giờ tự dậy cả, mà hôm nay lại tỉnh sớm quá. Những tia nắng tinh nghịch luồn vào mái tóc của cậu. Anh chẳng phân biệt được đâu là màu nắng, đâu là màu tóc cậu nữa. Chẳng thể nào kìm chế được, anh đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy. Cậu bất ngờ cựa quậy. Anh giật mình vội thu tay về, sợ cậu tỉnh giấc. Hwiyoung quay mặt lại phía anh, lờ đờ mở mắt ra rồi lại nhắm tít lại, xích vào thật gần, rồi gục đầu vào bờ ngực trần vạm vỡ và săn chắc của anh, một tay vòng qua eo anh, chân gác lên chân anh. Một dòng máu nóng cuộn trào trong người Juho. Người anh cứng đờ, không thể cử động nổi.
Reng reng.........
Tiếng chuông báo thức làm anh giật mình. Hwiyoung rời khỏi người anh, miệng rên rỉ:
_Tắt chuông đi, không dậy đâu...
Cậu lấy gối úp lên đầu, chân đạp đạp vào đống chăn, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Anh cười cười, cậu nhóc này đáng yêu ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro