Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Khi phải đối mặt với người mình thích?

Tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng và gương mặt như bị tê liệt, bao nhiêu hình ảnh về người con trai đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu óc, khi nhắm mắt lại là anh cứ lảng vảng trước mặt tôi.

Vò đầu một cái, tôi không ngừng suýt xoa khi nhìn bộ dạng mình trong gương.

Quầng thâm, tóc rối..thảm hại toàn tập.

Ngẫm một hồi, chỉ là bị từ chối thôi mà, cuộc đời còn nhiều cái đau đớn hơn ba cái này nhiều, mắc cớ gì tôi phải xấu hổ hay nghỉ học chứ?

Với lại, đi học là để tiếp thu kiến thức để giúp đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu chứ yêu đương cái gì? Yêu với đương cái gì?

Nhưng trời ơi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhục ơi là nhục.


" Cạch."

Bận vào bộ đồng phục trường, tôi mở cửa phòng mình ra, vác cặp bước ra ngoài với bộ dạng thất thểu.

- Nếu em thấy mệt anh sẽ xin cho em nghỉ một bữa.

Anh Hoseok trên người vẫn là bộ vest hằng ngày, đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn, thấy bộ dạng mệt mỏi của tôi thì nhẹ nhàng nói.

- Không, em không sao.

- Cục cưng của anh lại ăn cơm cà ri đi, món em thích nhất đó, sáng giờ anh thức dậy sớm chỉ để nấu cho em thôi.

Anh hai Jimin đi tới ôm lấy tôi rồi xoa đầu, còn hôn nhẹ trán tôi nữa, đây chính là cái cách anh an ủi tôi từ nhỏ đến giờ. 

- Cảm ơn anh hai nha, em thương anh lắm.

Tôi cảm động vì sự chăm sóc của anh, bao nhiêu muộn phiền có chút vơi bớt.

Chỉ có điều...

Khi ngồi vào bàn ăn, tôi phải đối mặt với cái ông anh út vô duyên quậy phá mất nết tên là Kim Taehyung.

Hình như cũng biết cái tội nhiều chuyện của mình gây ra những gì, nên anh ta chỉ im lặng ngồi ăn cơm, lâu lâu liếc sang nhìn tôi chằm chằm kiểu chọc ghẹo.

- Rầm!

Tôi bực mình đứng dậy đập bàn, lườm Taehyung một cái rồi xách cặp bỏ đi.

Sao trên đời lại có người cà chớn như vậy chớ?

- Ơ, chưa ăn hết mà sao em lại đi học rồi..Sol Yeon...Sol Yeon à!!!

Anh Jimin gọi với tên tôi, nhưng tôi tức quá đâm ra chẳng thèm phản hồi lại, tiếng sàn nhà vọng lên mạnh mẽ vì tôi bước đi quá mạnh, kiểu nghe như tiếng bước chân của người khổng lồ luôn vậy.

- Cái đồ vô duyên..

Tôi thầm mắng người anh út kia.

 Anh thì anh chứ cái kiểu không biết hối lỗi đó thì không anh em gì nữa hết!

Mở cửa ra, tôi vội vàng bước khỏi nhà nhưng lại đụng trúng bờ ngực của ai đó.

Mới sáng mà ai lại đứng trước nhà mình chầu chực nữa vậy?

Bực bội đã có sẵn trong người, tôi ngước đầu lên toan định mắng cho cái đồ vô duyên nào đó một trận.

- Cái đồ.....ơ....ơ.....anh Min ...anh Min Yoongi..?

Anh  thấy tôi thì cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, ban đầu thì hai người trố mắt nhìn nhau một hồi rồi sau đó tôi xấu hổ quá nên đành đưa mắt sang chỗ khác.

Sao hôm nay anh ấy lại đến đây chứ?

Không gian im lặng một chốc, trong đầu tôi như là bị xóa sạch tất cả những khả năng nói vậy, một từ cũng không thốt ra được. Chân thì cứ như bị gông cùm lại, chẳng bước nổi một bước.

- Sol Yeon à..

- Dạ...dạ..?

Anh gọi tên tôi, tức thì tôi giật thốt người lên, lúng túng đáp lại anh.

- Miệng em....bên phải còn dính cơm kìa...

Yoongi ngượng ngùng nói, tay thì che miệng lại, hình như anh đang cố nén cười. 

!!!??

Tôi đứng đực ra một lát, rồi xấu hổ lấy tay phủi hột cơm ra. 

Ông trời ơi!!!!! Tôi nhục như vậy chưa đủ hay sao...hả....huhu TT..

Đúng lúc tôi muốn đào cái hố cho mình xuống đó tự lấp cho rồi thì anh út Taehyung cùng hai người anh kia đi ra.

- A! Yoongi, trời ơi mày đến đây thật á hả!

Taehyung làm vẻ mặt ngạc nhiên, rồi bật cười đi đến vỗ vai Yoongi.

- Trước giờ có lúc nào mà mày qua rủ tao đâu, chẳng nhẽ...

Anh út thốt lên rõ to, sau đó còn nhìn sang tôi với ánh mắt đáng quan ngại..

Điều đó càng làm không khí có phần khó thở và mờ ám hơn. 

Tôi thấy Yoongi bất giác đỏ bừng mặt rồi gượng nói với anh Taehyung.

- Mày im đi. Lo nuốt hết cơm rồi hãy nói.

Kim Taehyung chỉ chu mỏ lên nhai cơm còn trong miệng rồi nhìn tôi cười nham hiểm.

- Cậu là Min Yoongi?

Bỗng dưng, anh Jimin từ đằng sau đến, vẻ mặt có chút khó chịu, đẩy tôi ra đằng sau anh. 

- Dạ vâng.

Anh Yoongi đáp lại.

- Là cái người đã từ chối cục cưng của tôi sao...cái thằng nhãi như cậu..mà dám từ chối..

- Anh haiiiii!

Tôi thét lên chặn họng anh Jimin lại.

Ủa nãy giờ đâu ai nói gì đâu mà ai mướn anh ấy nhắc lại chuyện đúng trọng tâm vậy??? Tôi chưa đủ nhục nhã hay sao??

Thấy tình huống khó xử quá, nên anh Hoseok  cùng với xe đạp đi ra, cầm tay tôi và nói:

- Thôi... đừng ở đây xàm xí nữa...mau đi học không thì kẻo muộn..thi cử tới nơi rồi.

Tôi mừng rỡ khi thấy lối thoát, không chút ngần ngại ngồi lên yên xe sau và đi hút mất cùng anh Hoseok.

- Anh Hoseok ơi.....em xấu hổ quá đi mất...!

- Không sao đâu em...đứa nào mà ghẹo em thì anh sẽ xử nó...

Anh hiền hòa cười đáp.

- Đúng là anh cả vẫn tâm lý nhất....nếu không có anh chắc em sẽ chết vì xấu hổ tại chỗ...

- Sol Yeon này... mọi chuyện cũng không hẳn là tệ tới mức đó đâu..

Bỗng dưng, anh cả nói.

- Là sao vậy...hả anh?

- Em có chắc là cậu ấy đã nói là không thích em chứ..?

???

Tôi ngẩn ngơ ra một hồi, sau đó anh Hoseok quay lại nhìn tôi rồi sảng khoái cười.

Đồ ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro