5.민윤기
- Crush của em gái -
Việc thức dậy buổi sáng đa phần là khó khăn đối với mọi người, vì ai muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp kia đâu chứ? Đối với nam sinh ham ngủ là tôi lại càng khó.
Đồng hồ đã reng từ khoảng nửa tiếng trước, nhưng tôi vẫn nằm lì ở giường, đôi mắt díp lại như có lực hút vô tận giữa hai mí.
- Ya, cái thằng kia, mày định bắt tao phải chờ bao lâu nữa hả??
Đó là tiếng phàn nàn của thằng Taehyung qua điện thoại. Tôi khó chịu ngồi dậy, ngáp một cái, rồi mở rèm cửa ra.
Những tia nắng sớm chói vào, ở dưới nhà, Taehyung và Min Hoo đang đứng dựa vào hàng rào, nhìn tôi bằng con mắt mất kiên nhẫn.
Ừ thì, ai mướn tụi nó đi học chung với tôi đâu?
- Kiểu như thằng Yoongi, phải có một đứa bạn gái mới thức tỉnh được cái tính của nó. Lên trường thì nghe nhạc, xong lại ngủ, lâu lâu được cái hoạt động bóng rổ...thật là nhạt nhẽo!
Min Hoo, cái thằng hám gái nhất nhóm bọn tôi nói. Taehyung chỉ bật cười ha hả, nó chỉ vào mặt tôi:
- Đến kiếm bạn mà nó cũng lười, đừng nói gì tới bạn gái, tao nghĩ không chừng nó yêu luôn cái tai nghe nhạc của nó rồi!!
Nghe tiếng cười hào sảng của mấy thằng bạn xung quanh, tiếng nhạc bên tai tôi lại không thể lọt vào tai như thường ngày, tôi có chút khó chịu mạnh chân đi trước.
Yêu ư? Đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ đến, và việc yêu ai đó sẽ thật rắc rối đến nhường nào.
- Á, người ta tự ái rồi kìa mày! Ai biểu mày chọc nó!
- Yoongi đang tính kế báo thù đó mà =)))).
....
Vài làn gió hạ thoảng qua kèm theo mùi ẩm ướt của cơn mưa, tiết học quá mức nhàm chán, khiến tôi chỉ biết quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Vì trường tôi học là liên thông, nên qua cánh cửa này tôi có thể thấy những đứa nhóc sơ trung cuối cấp (lớp 9 ) đang miệt mài nghe giảng bên tòa nhà đối diện.
Tôi đưa mắt nhìn thẳng, liền bắt gặp hình ảnh của một đứa nhóc đang ngủ gật gù, lâu lâu bừng tỉnh rồi giả vờ gật đầu như rất hiểu bài giảng.
Nếu con bé đó giả vờ như vậy, đến lúc thầy cô nhầm là hiểu bài rồi gọi lên thì sao?
Không khỏi như dự đoán, đứa con gái đó đã bị kêu đứng dậy trả lời, chỉ biết ấp úng trong lúng túng...
Ngắm nhìn đường nét khuôn mặt một lúc lâu, tôi mới nhận ra hình như đó là Sol Yeon, em gái của thằng Taehyung nhí nhố.
Tôi bất giác phì cười.
- What the ...f..? Yoongi, mày vừa cười phì đó hả??
Taehyung hoảng hốt nhìn thằng bạn khuôn mặt vốn đơ như cục đá kia lúc nãy đã phì cười. Lại còn cười hở mấy cái răng ra một cách đáng yêu nữa chứ.
Tôi thấy nó nói thì chột dạ kéo rèm bên cửa sổ lại, trầm tư lại như mọi ngày.
- Chắc mày bị ảo giác đó Taehyung, nó mà cười cái gì? Trừ khi mày mua headphone 15 triệu tặng cho nó.
Min Hoo ngồi bên phản đối gay gắt như đó là chuyện không thể nào xảy ra.
- Ừ, chắc tao nhìn nhầm thật.
Taehyung gãi đầu thở dài.
Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, giả vờ như là đang ngủ.
Tuy vậy, trong lòng lại có chút bối rối, tôi còn không nhận ra mình đã bật cười lúc nào kìa.
Trong lòng tôi có chút rộn ràng, tựa như bài rap của thần tượng tôi vừa mới xuất bản, tôi tự hỏi bản thân đã có chuyện gì?
Đêm đó tôi nghe nhạc đến bốn giờ sáng.
Rồi vài ngày qua đi, mọi thứ lại trở về cái vị trí ban đầu của nó. Tôi mừng thầm vì tất cả chỉ như một căn bệnh nhất thời. Tuy lâu lâu nhìn thấy em, tính bệnh ấy lại tái phát.
Hôm nay, như thường lệ, đang là tiết tự học nên tôi đang gục ngủ trên bàn của mình, bỗng dưng tiếng của Taehyung vang lên từ đằng xa:
- Min Yoongi!
Nó chạy hùng hục tới, vừa thở vừa cười ranh mãnh.
- Gì...?
Tôi nhíu mày gượng dậy, cái thằng này lại bày ra trò gì rồi?
- Sol Yeon thích ....
- Anh út!!!!
Taehyung chưa nói hết câu thì Sol Yeon đã xông vào, vội ôm lấy cậu ta bịt kín miệng lại. Tôi nhìn em mặt đỏ bừng, lúng túng tránh né ánh mắt của tôi thì không khỏi hiếu kì..
Dường như sắp có chuyện gì xảy ra...
- Min...y..u.nki...ưm...ưm...Sol Yeon...thích mày đó!
Taehyung thành công trong việc dằn em gái ra, sau một hồi vất vả, cậu cũng dõng dạc mà hét.
Thiếu điều, tôi nghĩ chắc cả trường này đều biết. Mọi người xung quanh ồ lên, Sol Yeon run rẩy nhìn tôi, mặt ngày càng đỏ hơn, sau đó vội vàng quay lưng chạy đi.
Không, đừng bỏ chạy!
Câu nói ấy vụt qua tâm trí tôi.
Tức thì, tôi đứng bật dậy, đuổi theo em.
- Yoongi...ơ cái thằng này...đừng nói mày thích em tao nha dm!
Tiếng la của Taehyung và sự cười rộ của mọi người vang lại từ đằng sau.
Nhưng hình bóng của người con gái trước mặt lại trở nên quan trọng hơn sự chòng ghẹo.
Thích..tôi ư...? Chắc là Taehyung đang chọc ghẹo thôi đúng không?
Khi tôi đuổi gần sát nút, em nhìn thấy tôi thì bỗng dưng trở nên hoảng loạn, bước chân cũng trở nên không vững, bắt đầu lao loạn xạ, đến nỗi không thấy thùng rác ngay trước mặt.
- Coi chừng!
Tôi vội vàng cầm lấy cánh tay em, kịp thời kéo Sol Yeon đứng lại.
- ANh...anh Yoongi...anh...ôi không...
Ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, Sol Yeon nói bằng chất giọng run rẩy.
- Em...không sao chứ Sol Yeon?
Tôi lo lắng, cúi người xuống hỏi em.
Taehyung kia thật quá lỗ mãng, tại sao lại chọc ghẹo em tới mức như này chứ?
- Taehyung chỉ giỡn thôi...anh không nghĩ gì nhiề..
- Anh út không giỡn đâu...
Hả?
- Em thích anh.
Em đưa đôi mắt tựa như bầu trời sao kia, nhìn tôi không chớp mắt.
Không gian im lặng một chút, Sol Yeon mới nói tiếp.
- Vậy anh Yoongi, anh có thích em không?
Bàn tay tôi nắm lấy cổ tay em trong chốc lát nóng lên, rồi tôi mới nhận thấy mình đỏ mặt trước câu hỏi đó.
Đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm sống trên đời, tôi đã nhìn một người con gái lâu đến như vậy..
Nhíu mày lại, cái cảm giác kia lại quay trở về rồi..
Thế là thích hay không thích đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro