Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.김태형

 - Người anh út trẻ con - 

Nếu anh cả là người cha của gia đình, anh hai là mẹ, thì anh ba chỉ là một thằng nhóc con quậy phá tinh nghịch không hơn không kém.

Nhiều khi Sol Yeon cảm thấy, cậu không phải là một người anh nữa kìa.

- Á!

Cô đang học bài, bỗng dưng bị đẩy ngã nhào vào trước, hoảng sợ kêu lên một cái, khi trấn tĩnh lại thì tức giận lườm qua người kia.

- Anh út, cái gì vậy!!!!???

- Làm bài tập cho tui.

Taehyung hững hờ vứt đống bài tập tiếng anh của mình xuống bàn đứa em gái.  Mặc dù là anh em, nhưng với khoảng cách tuổi tác không xa lắm, mà đó chỉ là cái cớ, lý do đơn giản là cậu thích nên cậu lúc nào cũng xưng tui với em gái của mình.

- Đây là bài tập 11, sao mà em làm được!!

Sol yeon cau có.

- Tui thừa biết bà học chuyên anh nhé, làm giúp đi, không thì tui sẽ...

Tui sẽ nói cho Yoongi biết bà thích nó!

Cậu ghé vào tai cô, thì thầm trêu ghẹo. 

Nhắc tới Yoongi, bạn thân của Taehyung, mặt Solyeon trở nên khó coi hẳn lên, đành bất đắc dĩ ôm bài tập của ông anh làm trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Thấy sự uy hiếp của mình có hiệu lực, Taehyung khoái chí cười ha hả rồi bỏ đi chơi.

Taehyung mang đậm tính cách của một cậu nam sinh trẻ trung: là một người rất hay cười giỡn, tính cách hời hợt, hay ngại ngùng vì chuyện không đâu. Anh Hoseok từng ghẹo cậu rằng cậu còn chưa đi qua hết tuổi dậy thì. Con người như vậy đó, mà không hiểu là vì có khuôn mặt rất xinh đẹp hay gì, mà bao nhiêu chàng trai cô gái ai cũng muốn làm thân với cậu. 

Bạn bè ai chơi với Taehyung cũng rất thích, chắc là vì sự vui tươi, nhiệt tình, và tốt bụng của chàng trai này. Tuy vậy, ít ai biết, đó chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi.  Tính tình thật sự của cậu là một người rất nhạy cảm, đôi khi còn hay khóc nhè, tức giận và ăn hiếp em gái vô cớ. Và tim cậu luôn luôn nung nấu hình ảnh người mẹ ruột của mình.

- Anh hai ơi, mẹ em là ai vậy?

Lúc đó dường như cậu ấy chỉ mới năm tuổi, khi đi nhà trẻ, ai cũng có mẹ đến đón, thế nên Taehyung mới thắc mắc rằng mẹ cậu là ai.

Anh Hoseok chỉ khẽ mỉm cười, anh không biết phải trả lời cho cậu làm sao cả, vì đến cả anh cũng không biết mẹ của Taehyung.

Chỉ biết là, một ngày nọ, cha bồng cậu bé tí xíu, mệt nhoài đi về nhà. 

- Em rất giống diễn viên Kim Ji Won, có khi là con của bà ấy cũng nên. 

Khi cậu bé chạy đến hỏi anh Jimin, anh lại trả lời một cách đùa giỡn như vậy.

Nhưng Taehyung là đang nghiêm túc mà, có chút bực tức, cậu liền chạy lon ton sang hỏi bà. 

- Taehyung ấy hả, con được sinh ra từ một quả cam.

Cậu bé năm tuổi lúc ấy chỉ biết đứng hình, lời của bà lúc nào cũng là đúng đắn trong lòng cậu, nên Taehyung lập tức tin ngay, vội vàng chạy đi đến kiếm mấy quả cam trong tủ lạnh ôm lấy mà bật khóc.

Nghĩ lại, lúc đó, thật sự cậu hành động khác gì thằng bé ngốc đâu cơ chứ?

Mà có chút tức tối, đến bây giờ, cậu vẫn không biết mẹ mình là ai! 

Càng ngày lớn khôn, hiểu biết nhiều điều hơn, Taehyung càng muốn động thủ với người cha lăng nhăng của mình.

Sao ông ta có thể lăng nhăng đến thế chứ!

Vậy đó, nên cái cậu trai này, có những lúc trái gió trở trời, ngồi một mình trên sân thượng, nghĩ tới cái tương lai xa xôi vô định mà khóc lóc. 

Cũng như hôm nay, Taehyung đã cúp tiết tự học, nghĩ về mẹ của mình, bắt đầu rưng rưng nước mắt. 

- Ya! Anh út? Sao anh lại khóc vậy?

Sol yeon và Taehyung là học trường liên thông từ cấp một đến cấp ba. Trùng hợp thay, cái con nhỏ em gái của cậu cũng trốn học, ngủ ở đó từ tiết 1 đến bây giờ. Và nó có chút hoảng hốt khi thấy ông anh mình đang nước mắt lệ nhòa. 

Bị nhỏ em mình bắt gặp vào những giây phút yếu đuối, Taehyung  cứng miệng xấu hổ vội vã lau đi nước mắt, nhưng không biết vì quê quá hay gì nên càng ngày nước mắt càng chảy nhiều hơn.

- Ơ, ơ anh út? Anh bị sao vậy??? Chết rồi, u chuchu, anh nín đi mà!

Sol Yeon lúng túng ôm ông anh của mình vào lòng, vội vàng vỗ về. 

Sau một trận khóc ầm ĩ, hai anh em mới bình tĩnh lại.

- Anh bị đá hả?

Cô đưa khăn giấy cho anh. 

- Hứ, làm gì có ai đủ trình độ đá tui.

Taehyung khịt mũi, mắt đỏ bừng lên vì khóc, và hai đôi má thì hây hây hồng lên vì xấu hổ. 

- Vậy sao anh lại khóc? Đừng nói anh nhớ mẹ nha?

Bị Sol yeon nói trúng tim đen, Taehyung có chút ngạc nhiên nhìn cô. Cô bé thấy phản ứng của anh, chỉ phì cười.

- Việc này thì anh không cần xấu hổ, em cũng hay khóc vì nhớ đến mẹ, trên thế gian này ai chẳng cần mẹ chứ? Chưa kể, ông anh yếu đuối của em là cái đồ hay khóc nhè, chỉ giỏi giả vờ thôi! Hí hí!

Cô cười tít mắt, làm cho cậu xấu hổ hơn, chỉ biết thở dài.

- Nhưng anh út biết không, em biết nếu ta có mẹ sẽ vui hơn rất nhiều, nhưng nếu ông trời đã định vậy, thì em cũng không thể oán trách. Đối với em ấy, sống với gia đình mình, có anh cả, anh hai, và anh, là điều khiến em hạnh phúc nhất rồi.

Nhìn đứa nhỏ ấy mắt hao hao đỏ, mạnh mẽ thốt ra câu nói như vậy, con tim Taehyung bỗng dưng tan chảy. 

- Đúng là bà đáng yêu nhất trong đám con gái!

Cậu nhéo cái má phúng phính hồng hào của cô, tinh nghịch nói. 

- Muốn làm mai cho thằng Yoongi không, tui làm mai cho?

Nghe cậu nhắc tới Yoongi, mặt của Solyeon đỏ như trái gấc, vội vàng hất tay cậu ra, bĩu môi:

- Đừng có chọc em!

- Đâu có chọc, giờ tui đi nói cho thằng Yoongi biết!

Nói xong, Taehyung quay người chạy đi. Sol Yeon hoảng hốt đuổi theo ông anh mình.

- Anh út, làm ơn đó! Đừng có nói gì hết!!!

Nghe tiếng em gái thét lên từ đằng sau, cậu khoái chí cười ha hả. Bao nhiêu nỗi buồn lúc nãy như đã hoàn toàn tan biến đi.

" Mẹ ơi, con không biết mẹ là ai...nhưng Taehyung hiện đang sống rất hạnh phúc với mọi người, mong một ngày, mẹ có thể thấy con hạnh phúc như thế này..!"

Anh út của tôi, là người rất trẻ con, nhưng lại là người sống rất tình cảm. Đôi khi có bực tức nhưng tôi vẫn rất cảm ơn vì đã có một người anh như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro