Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. 박지민

- Người anh thứ dịu dàng -

Cái khung cảnh ngày đó rất rõ ràng, khi mà tôi mới lên chín, bà nội liền dắt tôi và anh Hoseok cùng Taehyung hai tuổi bước lẫm chẫm đến bệnh viện.

Với sự mệt mỏi vì chờ đợi hoàn thành cái bức tranh dang dở vẽ về gia đình mình kia, tôi mong rằng mình có thể về nhà được sớm hơn một chút.

- Jimin, mau đến đây, nhìn đứa nhỏ này đi!

Anh Hoseok gọi.

Tôi đang thơ thẩn với mây trời thì liền được kéo về thực tại, ai mà chẳng biết đứa nhỏ kia là ai, là con của mẹ tư với người cha lăng nhăng của tôi.

Kì thực, ban đầu tôi có chút hơi sốc khi nhận ra bản thân mình cũng là con riêng, chỉ có nữa dòng máu với anh, nhưng sau khi cha dẫn về nhà một Taehyung bé con, lần này lại là một con nhóc khác, thì tôi cũng không có gì để ngỡ ngàng nữa rồi.

Tôi nhìn vẻ mặt đang nằm yên bình của em mà có chút chạnh lòng, vì mẹ tư đã mất rồi. Tôi đối với mẹ có một tình yêu thương rất đặc biệt, vì mẹ đã yêu thương tôi giống như tôi là con ruột của bà ấy vậy.

Nhưng chỉ vì sinh ra đứa nhỏ này mà mẹ mất...

Tôi trong tâm tư mình có chút ghét bỏ ..

- Tụi con phải yêu thương Sol Yeon nhé.

Anh Hoseok thút thít sắp chừng bật khóc, cùng thằng nhóc Taehyung chỉ mới biết nói tí ta đều đồng loạt gật đầu, chỉ có tôi là đứng ngơ ra đó.

- Jimin?

Bà nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu.

Tôi ậm ừ không trả lời, và tôi nhận ra bản thân mình không biết phải trả lời như thế nào khi tôi thật sự ghét đứa bé này.

Năm em ba tuổi, tôi cũng mười hai. Mặc dù biết em không có tội tình gì, nhưng với tâm tư của một chàng trai đang dậy thì, cũng với hiềm khích đã ẩn giấu trong lòng, tôi luôn tránh né và ít tiếp xúc với em hết có thể. Nhưng em thì dường như rất thích tôi, lúc nào cũng đeo bám theo.

- ...Chi...Min..

Sol Yeon đưa đôi mắt đầy sao kia nhìn tôi, miệng khó khăn nói ra từng chữ... Bà nghe như thế ngỡ ngàng, quay sang ôm lấy em:

- Con vừa nói gì....?

- Chi Min!

Sol Yeon biết nói rất chậm, ai cũng lo lắng về điều đó, trừ tôi. Nhưng hai từ mà em thốt ra từ miệng đầu tiên là tên tôi. Tôi nhíu mày khó hiểu. 

Anh Hoseok bĩu môi tiếc nuối:

- Jimin lạnh lùng với em thế mà em gọi tên nó, anh Hoseok buồn buồn!

Hoseok đánh vào vai tôi, giả bộ khóc.

Taehyung ngồi ăn cơm nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười nhe cả hàm răng ra:

- Hí...hí...anh cả khóc xấu quá đi à...!

Mọi người trong cái không khí đó rất vui vẻ, nhưng tôi thì thấy bản thân rất khó chịu.

" Gọi Hoseok đi Sol Yeon!"

 "Gọi tên Taehyung nữa đi Sol Yeon!"

Tôi rời khỏi bàn ăn đầy tiếng cười vui nhộn như vậy. Trong lòng không ngừng tự hỏi, tại sao tôi càng muốn né cái con nhóc phiền phức đó thì nó cứ dính lấy tôi mãi.

Rồi một hôm, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi tôi trở về và thấy những bức tranh mình vẽ đều bị xốc tung lên. 

Sol Yeon lúc này đã năm tuổi, đến cái tuổi quậy phá, nhưng tôi vẫn không thể thông cảm cho em được.

Đi đến lôi em đang vẽ bậy ra, tôi hoảng hốt nhìn bức tranh gia đình tôi trân quý như thế nào đang bị phá nát.

- Yeon...vẽ đẹp ....hông anh hai!

"Bốp!"

Tôi tức giận tát vào mặt em. 

- Không được đụng đến tranh của tôi!

Sol Yeon ngỡ ngàng, em sợ hãi òa khóc lên, bà từ xa nghe tiếng thì chạy vào, vội vàng ôm lấy em.

- Sao vậy Sol Yeon!???

- Đau, đau, huhuh, con đau ! Anh đánh... Chi Min đánh...Sợ...! A huhuhu...!

Cô bé khóc òa lên nói từng tiếng trong cơn nấc. Lúc đó cơn giận của tôi mới hạ lại, nhìn vết đỏ trên mặt em, tôi mới thấy mình có chút quá tay..

- Bà có dạy con như vậy không hả Jimin!!!

Tôi cắn răng nghe từng tiếng mắng của bà, cùng với sự đau đớn từ cây roi dâu đang quất vào cẳng chân mình kia.

Mặc dù đau, nhưng tôi không khóc, vì tôi tức. 

Tôi lúc đó càng ghét em hơn... nhìn sang em lấp ló đang trộm coi tôi bị đánh ở ngoài cửa, tôi liền trừng em một cái. 

Vết thương đó ba ngày vẫn còn nhức.

Tôi cũng không thèm nhìn em nữa, mà dường như Sol Yeon cũng sợ tôi, nên con bé đã không dám đeo theo tôi.

- Chi...Chi...Min..

Một hôm, em đứng ở ngoài kêu vào phòng, ngay lúc tôi đang vẽ hăng say.

- Đi đi!

Không gian yên lặng một hồi, tôi nghĩ Sol Yeon đã đi rồi, cho đến khi tôi cảm nhận được vạt áo đang bị giật.

- Phiền quá...mau đi đi!

Tôi hất tay em ra.

- Xin lỗi Chimin...em xin lỗi...

Em mặc cho tôi phũ phàng, vẫn ôm lấy cánh tay  của tôi. 

- Muốn gì?

Tôi cộc cằn nói.

- Tranh đó anh vẽ đẹp .... em thích lắm...vì trong bức tranh đó có mọi người...

Tôi khựng một chút khi em nói vậy, sau đó đặt cây cọ xuống, quay sang nhìn em.

- Nhưng út thấy không có út nên...

Em buồn rầu nhìn xuống sàn nhà, sợ sệt nói.

Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại, một cảm giác tội lỗi dấy lên..

- Nên em đã vẽ thêm em....Không ngờ...Không ngờ...làm anh giận...em cũng hông muốn Chimin bị bà đánh đâu...

Tôi có chút lúng túng, không biết phải trả lời em như thế nào.

- Nhưng Chimin đừng lo nữa....em vẽ lại bức tranh giống hệt cho anh rồi nè...

Sol Yeon đưa một tờ giấy mà em nãy giờ đang giấu từ đằng sau, ngập ngừng đưa cho tôi.

Bức tranh mà em vẽ, không giống bức tranh tôi vẽ chút nào, nét vẽ rất đơn giản và xấu tệ, nhưng tôi cảm thấy nước mắt mình rưng rưng.

- Em vẽ đủ người mà....không giống hả anh hai?? 

Em nhìn thấy tôi trầm mặc lại lo lắng hỏi, sau đó vội vàng chỉ lên bức vẽ.

- Đây là ba nè, mẹ nè, bà nè, anh cả, anh hai,anh ba, em không có vẽ em đâu, nên anh hai đừng giận nữa nhé.

Em cười nhìn tôi, giọng điệu mang chút cầu khẩn như muốn được tôi tha thứ vậy.

Nước mắt tôi chảy ra, bàn tay không tự chủ ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng. 

Anh xin lỗi, xin lỗi em gái...

Bức tranh mà tôi vẽ vốn không hoàn chỉnh, vì ở đó đã thiếu người em gái nhỏ tốt bụng của tôi.

" Em vẽ đẹp lắm, nhưng mà, nó sẽ đẹp hơn khi có em ở đây!"

Tôi dùng bút màu vẽ lên bức tranh kia một đứa bé gái tay cầm một bông hoa.

Em sáng rực mắt, nhìn tôi háo hức nói:

- Đây là út hả, đẹp quá! Yêu anh hai nhiều luôn! Nhưng mà anh đừng có khóc....anh khóc nữa là giống như anh Taehyung khóc nhè đó..!

Sol Yeon dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt.

Đó là cái ngày mà tôi không thể quên được.

Từ đó tới bây giờ cũng đã khoảng mười năm trôi qua, nhưng bức tranh kia vẫn được bảo bọc rất cẩn thận. 

Tôi hiện tại là một họa sĩ, mặc dù đã có vài tác phẩm để đời, nhưng bức tranh của em vẽ vẫn đẹp nhất với tôi.

Nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều, tôi vội vàng rời khỏi bàn vẽ để nấu cơm cho anh em trong nhà. 

Tiếng chuông xe đạp vang đến, vậy là anh Hoseok với Sol Yeon đã về nhà rồi. Còn cái thằng nhóc Taehyung ham chơi kia không biết đã về chưa?

- Chiminnnnnnnn! Út về rồi đây!

Tiếng em vọng từ cửa vào. 

- Con nhóc này, ồn quá.

Cùng với đó là tiếng Taehyung càu nhàu.

- Hôm nay Jimin nấu món gì mà thơm vậy ta!

Anh Hoseok lại bắt đầu khen trầm trồ, chắc đói lắm rồi.

- Chào mừng mọi người về nhà nha!!!

Tôi vui vẻ đáp lại.

- Ui, hôm nay có sườn xào nè!

Taehyung đi đến lấy tay không bốc một miếng thịt lên rồi bỏ vào miệng nhai thỏa thích. 

-  Bẩn quá Taehyung!

Anh Hoseok đánh vào tay Taehyung khi nó chùi tay lên người anh.

Còn Sol Yeon thì ôm chầm lấy tôi, thì thầm nhỏ nhẹ:

- Anh hai, xíu anh đưa kem Flan của anh Taehyung cho em nhé...nãy ổng thấy em ở ngoài đường mà lơ á...phạt ổng đi!

Tôi quay sang hôn vào trán em một cái, sau đó diết đầu em:

- Phạt gì chứ...em thèm kem Flan thì nói thẳng ra..!

" Hí hí!" 

" Cái gì, hình như tui vừa nghe nói ai dành kem flan của tui!"

" Sao mà  phải dành của em chứ Taehyung, là anh thì phải tự nguyện nhường nhịn bé út!"

" Chòi oi, công bằng ở đâu vậy !Thời đại nam nữ bình đẳng rồi mà.. !"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro