Chương 1
Reng Reng Reng.....
Tràn Hiểu Nhi vẫn còn đang ngái ngủ vớ lấy chiếc điện thoại : 'Mới sáng sớm ai gọi phá giấc tôi đấy ? Có chuyện gì thế ?? '
' TRÀN HIỂU NHI dậy ngay cho tớ , giờ này còn ngủ à , biết mấy giờ rồi không ?? '
Giọng hét chói tai của Lam Hạ An vang lên!!!
Bấy giờ , Hiểu Nhi mới tỉnh giấc bật dạy nhìn chiếc đồng hồ báo thức .
WTF !!!
Hơn 7h rồi à ??
Cô vội trả lời điện thoại : 'Hạ An à !! Đợi tớ 1 tí nhé . Hmm chả hiểu làm sao cái đồng hồ báo thức chết tiệt nhà tớ bị hư í !! Cậu đến nhà tớ đi , thay đồ xong tớ xuống lầu liền luôn nè !'
' Hừm hừm .. được rồi , nhanh đi đấy không thôi là tớ cho cậu ở nhà luôn đó nha ' Tắt điện thoại , Hạ An khẽ thở dài , cô bạn thân của cô lúc nào cũng thế , đã 23 tuổi rồi mà vẫn như đứa con nít . À mà cũng phải thôi , vì từ nhỏ Hiểu Nhi đã được sinh ra trong 1 gia đình giàu có ,đường đường là thiên kim tiểu thư của Tràn gia mà , từ nhỏ vốn đã được cha mẹ và anh trai cưng như vàng như ngọc nên chả lớn nổi . Nhìn lại mình .. Hạ An bỗng cảm thấy 1 cảm giác buồn thoang thoáng lướt qua . Cô vốn cũng được sinh ra trong 1 gia đình cũng rất giàu có chỉ thua Hiểu Nhi 1 chút . Nhưng từ khi còn nhỏ cô đã phải chứng kiến cảnh ngày ngày cha mẹ của mình lúc nào cũng cãi nhau , bố cô còn dắt cả bồ nhí về , đánh đập mắng chửi mẹ con cô thậm tệ , còn đuổi cả 2 mẹ con cô ra khỏi nhà . Biết bao năm qua , cô cùng mẹ đã sống 1 cuộc đời vất vả lam lũ . Vì muốn mẹ yên tâm về mình nên từ nhỏ cô đã phải tự lập , cô không muốn mẹ phải suy nghĩ hay lo lắng gì đến cô cả , cô chỉ muốn mẹ vui thôi ..
(Trở lại hiện tại)
8 phút sau
Hạ An đã có mặt trước nhà của Tràn Hiểu Nhi , vì nhà Hạ An và Hiểu Nhi cũng khá gần nên Hạ An lái xe đến đây chỉ mất vài phút .
Hiểu Nhi vừa ngậm mẫu bánh mì vừa mang giỏ chạy ra , thấy Hạ An đã ở trước nhà mình cô cười hì hì chạy tới
' Khiếp nhanh thế cơ đấy à cô nương, tớ còn tưởng cậu chưa bước xuống giường nữa ấy chứ !! ' Hạ An liếc xéo cô bạn hậu đậu của mình
' Thôi mà thôi mà !! Đừng trêu tớ nữa chứ , do đồng hồ báo thức nhà tớ hư thôi chứ bộ ' Hiểu Nhi làm bộ mặt ngây thơ vô số tội
' Lần này hên tớ gọi cậu đấy nhá , lần sau tớ không thèm gọi nữa đâu , hừ ở nhà với bố mẹ sướng như công chúa không chịu đâu. Bày đặt đòi dọn ra ở riêng còn đòi tự mình kiếm tiền nữa chứ !'
' Do tớ thấy mình lớn rồi với lại tớ đâu thể cả đời ăn bám bố mẹ tớ được !!'
' Trời ơi , Hiểu Nhi nhà tớ ghê chưa này , 1 đứa con nít mà cũng biết nói lí lẽ nữa hả trời ??' Hạ An lại trêu Hiểu Nhi nữa rồi
' Xí , tớ giận , tớ giận ' Hiểu Nhi hờn dỗi bỏ vô xe ngồi trước
Hạ An vội chạy theo cô vào trong xe
' Cho tớ xin lỗi nha nha ' Hạ An cười cười
' Hứ ' Hiểu Nhi liếc xéo Hạ An
' Thôi nhá , huề đó nha , bây giờ đi thôi hôm nay là ngày đầu tiên đi làm , ở đây cãi nữa là trễ giờ đấy '
Nói rồi Hạ An chở Hiểu Nhi đến thẳng công ty
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro