
Chap 26 : Về Quê
Bạn vẫn ở Sài Gòn cùng anh đến khi anh trở về nhà với gia đình, nó kéo dài 2 ngày và hôm nay là ngày cuối cùng. Vẫn y hệt ngày hôm qua chỉ khác nay anh và bạn dậy sớm hơn vì đêm qua anh đã đi ngủ sớm hơn. Mục tiêu anh đặt ra trước khi nghỉ tết là phải hoàn thành bài nhạc này, vì vậy anh dự định cả chiều nay sẽ ngồi trong phòng viết nhạc. Bạn vì quá thấu hiểu anh nên không đòi hỏi anh phải đưa bạn đi chơi, cũng vì ngoài đường vẫn còn rất đông người. Tình yêu giữa anh và bạn luôn như vậy, bạn làm công việc riêng còn anh sống với đam mê của mình. Đó chính là sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau.
Cứ như vậy cả chiều hôm ấy anh ở trên phòng viết nhạc và bạn ở dưới phòng khách lướt mạng xã hội. Khi hoàng hôn buông xuống, bạn bắt đầu vào bếp để làm bữa tối cho anh. Tối nay anh vẫn còn một show diễn khá quan trọng.
Một buổi tối cuối cùng trước khi kết thúc năm 2024 tại Sài Gòn vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi 23h. Anh đã đi diễn từ lâu, bạn vẫn ngồi ở phòng khách đợi anh và sử dụng laptop. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, khuya thế này còn ai gõ cửa chứ ? Nếu anh về anh sẽ có chìa khoá vào nhà mà. Tuy thấy lạ nhưng bạn vẫn quyết định ra mở cửa. May mắn sao vừa đi được ba bước thì có tin nhắn gửi đến. Là anhh !!
Hoàng Đức Duy : *đã gửi một ảnh*
Anh sắp về đến nhà rồi.
Nay mình ăn khuya nhé.
Bạn : wtf anh chưa về á.
Vậy ai gõ của nhà mình?
Tin nhắn vừa gửi đi thì một bóng đen chạy qua ban công lấp ló sau rèm cửa làm bạn giật mình kinh hãi. Vốn từ nhỏ bạn đã hay gặp ác mộng và trải qua những kí ức không mấy tốt đẹp, vậy nên gặp những chuyện như này đã khiến bạn không còn đủ bình tĩnh, chỉ biết gào khóc và núp vào một góc. Bạn chạy một mạch lên phòng, ngồi nép vào góc tường run bật bật. Bạn không cần biết bóng đen đó là gì, trong đầu chỉ chạy một dòng suy nghĩ là nó có thể làm hại bạn.
Duy vì không nhận được phản hồi liền lo lắng gọi cho bạn.
Đức Duy : Có chuyện gì
Bạn : Anh...ơi....hic...hic...
Đức Duy : Bình tĩnh anh sắp về đến nhà rồi.
Bạn : Anh...ơi cẩn..thận...
Duy vừa bước xuống xe, cũng tắt máy. Rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng xô xát ở bên ngoài. Chân bạn không vững để bước nữa rồi nhưng lo cho anh, anh đã từng đánh nhau bao giờ đâu.
Không quá 5 phút, anh chạy vào phòng ôm lấy bạn, trên miệng đã in dấu vết đấm của người ngoài kia mà dớm máu. Liên tục nói không sao đâu có anh ở đây rồi khiến bạn cũng bình tĩnh hơn. Thấy thế anh bắt đầu hỏi bạn về sự việc khi nãy.
Đức Duy : Nói anh nghe khi nãy đã xảy ra chuyện gì?
Bạn : Em vẫn ngồi đợi anh như thường thì có...hic... tiếng gõ cửa. Em tưởng anh về thì lại thấy anh nhắn chưa kịp định hình thì thấy bóng đen chạy qua ban công. Làm em giật mình xong cũng sợ...hic...
Đức Duy : Được rồi anh gọi bảo vệ rồi, an toàn rồi.
Bạn : Nó đánh anh à, sao ra thế này.
Đức Duy : Anh lo quá nhờ trợ lí gọi bảo vệ, anh xông lên luôn thấy 2 thằng vẫn đứng ở cửa điên quá đạp mỗi đứa một phát thay em. Hai thằng anh không đỡ được một quả đấm của chúng nó. May cho chúng nó là bảo vệ lên rồi không là lì xì mỗi đứa quả đấm. Láo toát nó quen đi.
Bạn : Còn sĩ nữa có mà em đấm anh ý. Đợi bảo vệ lên cùng đi còn đi đánh nhau với nó. Giờ như này ăn tết kiểu gì.
Đức Duy : Vẫn đẹp zai màa,1 - 2 ngày là khỏi
Bạn : Thế mai về rồi nói với mẹ kiểu gì.
Đức Duy : hmm...không sao để anh lo. Muộn rồi lên giường ngủ đi anh đi sát trùng vết thương rồi anh lên.
Bạn : ơ thế đồ ăn đêm của em đâu
Đức Duy : *gãi đầu*anh để quên trên xe rồi. Thôi ngủ đii qua tết anh bù nhó.
Bạn : .....
Một buổi tối không mấy hoàn hảo nhưng rồi cũng kết thúc theo cách hoàn hảo.
_____________
Ánh bình minh xuất hiện cũng là lúc hai con ong chăm chỉ bất thường thức dậy để sắp xếp quần áo trước khi lên chuyến bay lúc 10h để về quê ăn Tết với gia đình. Anh và bạn vẫn đồng hành cùng nhau đến khi phải thật sự tạm biệt.
Đức Duy : An toàn nhá.
Bạn : Ăn Tết vui vẻ.
Con đường rẽ đôi người về Hoà Bình, người về Nam Định.
(P/s : giả dụ bạn quê ở Nam Định nhee😭)
Nhưng có lẽ nếu tình cảm ở trong tim hướng về người ấy thì có lẽ vẫn luôn đồng hành bên cạnh nhau
_______________________________________________________
Sắp hết rồi cả nhà ơii😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro