Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Yêu

Sáng hôm sau Thanh đã bắt xe ra sân bay, bay vào Đà Lạt, cô đi trốn tránh hiện thực tìm bình yên cho mình. Cô muốn đi tìm đáp án về tình cảm của mình với Sơn, đáp án chính xác nhất, Cô không muốn mình ngộ nhận, cũng không muốn vì cô đơn yếu đuối mà nhất thời rung động. Bởi chữ nhất thời đau lắm. Chữ ngộ nhận còn cay đắng hơn. Tình yêu mà, có thể mãnh liệt, có thể nhạt nhòa, có thể cay đắng nhưng phải chắc chắn là không hối hận.

Thanh và Sơn vẫn liên lạc với nhau như bình thường chẳng có gì đổi thay cả chỉ là không thường xuyên như trước bởi Sơn cũng dần bận hơn, Thanh cũng thế. Cứ mỗi đêm Thanh lại mong chờ tin nhắn của Sơn, nó giống như liều thuốc an thần không thể thiếu. Có những khi nỗi nhớ ấy khiến cô thổn thức đi đâu cũng thấy hình ảnh của Sơn.

Ngày qua ngày nỗi nhớ càng lớn hơn, lớn đến mức trong mơ cô cũng thấy Sơn, những lời Sơn nói chiều Hồ Tây hôm đó, cô biết mình đã yêu Sơn nhưng cô sợ, cô không muốn lẩn tránh nữa bởi lẩn tránh mãi đâu phải cách ? Hình ảnh Sơn cứ quẩn quanh đâu đây trong tâm trí, trong mỗi bữa cơm, trong gió, trong mắt của chính cô. Yêu là như thế đấy, là trong lòng chỉ nghĩ về một người, nhớ đến điên dại.Nhiều khi Thanh muốn về Hà Nôi, về căn phòng trọ nhỏ, và về với tiếng gọi tình yêu đang dần thôi thúc cô. Cô cần một lý do một lý do chính đáng để về Hà Nội, về căn phòng nhỏ, về bên cái gọi là tình yêu. 

Còn Sơn, cậu bận rộn với những đêm dài làm đồ án, nhưng cậu vẫn không quên ngắm nghía những bức ảnh giữa cậu và Thanh, động lực to lớn để cậu cố gắng hơn để hoàn thành mọi thứ vướng bận trên con đường theo đuổi người con gái mình thích. Nhất đinh học xon cậu sẽ vào Đạt lạt tìm Thanh, tìm tình yêu đầu đời nồng cháy.

Hai tháng sau, giữa Đà lạt mộng mơ, Thanh đang vẽ tranh thì điện thoại của cô vang lên tiếng báo tin nhắn " Anh tốt nghiệp rồi em về chụp ảnh với anh nhé " Thanh khựng lại, mắt cô dưng dưng " Em không ngại về Hà Nội, em chỉ cần một lý do thôi ". Cô mỉm cười nhẹ, đặt điện thoại xuống, vẽ nốt bức tranh về một chàng trai cao gầy, người mà cô tin rằng đó là nửa còn lại mà cô tìm kiếm bấy lâu.

Ngày tốt nghiệp trong chiếc áo cử nhân, Sơn đang lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cuối cùng của thời sinh viên, chốc chốc cậu lại nhìn về phía cổng trường như đang chờ đợi ai đó, cậu hơi buồn vì Thanh không trả lời tin nhắn mà chỉ xem. Thi thoảng cậu lại lôi điện thoại ra vuốt chờ đợi một thông báo, một tin nhắn, một cuộc điện thoại. 

Bất chợt khi vừa ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường đại học, có hình bóng ai đó quen thuộc lắm, là Thanh cô mặc chiếc váy kẻ nâu, áo trắng dài tay tay cầm một bó hoa, bó hoa cô mang từ Đà Lạt do tự tay cô trồng, chăm sóc. Sơn vội dơ nay làm hiệu, rồi chạy thật nhanh tới chỗ Thanh. Cả thời gian, không gian như ngừng lại nhường chỗ lại cho đôi bạn trẻ, thủ thỉ những lời tâm tình.

" Anh còn yêu em không " Thanh nhìn Sơn với đôi mắt đỏ hoe, từng giọt lệ vẫn không ngừng tuôn ra chất chứa bao nỗi niềm , cảm xúc tích lũy dồn nén bấy lâu.

" Anh vẫn yêu, yêu người con gái ấy, chưa bao giờ anh ngưng suy nghĩ về cô ấy, suy nghĩ về tình cảm anh dành cho cô ấy ". Còn em bây giờ chỉ còn là chữ thương mà thôi ! " Hai tay Sơn bám vào vai của Thanh , đôi vai gầy đang run lên của Thanh như mỏng manh hơn khi nghe những lời đó.

Bỗng Sơn ôm chầm lấy Thanh " Em có biết anh thương em nhiều đến nhường nào không, anh... anh "

Nói rồi Sơn nhẹ nhàng đặt lên môi Thanh một nụ hôn, nụ hôn chất chưa bao cảm xúc, bao nỗi niềm dồn nén của khoảng thời gian xa nhau, nụ hôn đó nồng cháy xâm chiếm tâm can, lan vào từng dây thần kinh nhỏ nhất, ngọt ngào, da diết. Thanh tay cô vẫn ôm bó hoa nhỏ, tay kia ôm chặt lấy Sơn, thả mình trong từng nhịp đập của trái tim, trong cái vị ngọt ngào nơi đâu môi kia, son có thể nhòa nhưng tình cảm này có lẽ là không. Cả không gian, thời gian như dừng lại ủng hộ họ, nắng nhẹ nhảy múa trong khúc hát của tình duyên. Đâu đó có tiếng chim hót, tiếng vỗ tay, tiếng tán dương, ...

Thanh xuân, đừng để dừng lại ở hai từ giá như hãy mạnh dạn làm điều bạn muốn, mở lòng chấp nhận thực tại, bao dung lấy quá khứ và sống là để yêu. Có đau thương mới có hạnh phúc, có nhạt nhòa mới sum vậy, cuộc đời vốn dĩ rất công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad