Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : Gặp gỡ


" Anh còn yêu em không ? " Thanh nhìn Sơn với đôi mắt đỏ hoe, từng giọt lệ vẫn không ngừng tuôn ra chất chứa bao nỗi niềm, cảm xúc tích lũy dồn nén bấy lâu.

" Anh vẫn yêu, yêu người con gái ấy, chưa bao giờ anh ngưng suy nghĩ về cô ấy, suy nghĩ về tình cảm anh dành cho cô ấy ". Hai tay Sơn bám vào vai của Thanh, đôi vai gầy đang run lên từng cơn của Thanh như mỏng manh hơn khi nghe nhưng lời đó. Mắt Sơn lúc đó cũng đã đỏ lên, nhưng cố kìm nén từng giọt nước mắt.

Hai năm trước, Sơn và Thanh vô tình gặp nhau giữa Hà Nội tấp nập như một sắp đặt ngẫu nhiên của tạo hóa, hai con người xa lạ hai thế giới khác nhau lại cố gắng hòa hợp trước những rung động của tuổi trẻ. Hồi ấy Sơn là cậu sinh viên năm ba với bộn bề, những bài giảng cuối khoá, đống đồ án trên va, chẳng biết chải chuốt là gì. Còn Thanh khi ấy là cô gái đầy năng lượng, trưởng thành, trong hình hài một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai. Họ ở chung một dãy trọ, hai căn phòng sát nhau, ở một góc Hà Nội chật trộn bộn bề. Hai nhịp đập khác nhau bằng một cách thần kỳ nào đó cứ dần dần trung tần số, trung một nỗi lòng.

" Nay về muộn thế em, mọi khi em về sớm lắm cơ mà, về trước cả chị luôn í " Thanh đừng trong phòng nhìn Sơn qua cửa sổ, giọng cô đầy hớn hở.

" Nay ở lại làm nốt bài tập lớn chị ạ, mệt lém. Mà chị đang ăn gì đấy cho em xin miếng " Vừa bỏ ba lô, vừa quét nhà, Sơn hí hửng đáp vội. Chắc nay Sơn làm bài tốt nên thấy cu cậu vui lắm vui từ ngoài đường cho đến lúc về phòng. Nói rồi Sơn để chổi vào một góc lon ton chạy sang phòng Thanh, hồn nhiên cầm một miếng táo được gọt một tinh tế mà ăn như một đứa trẻ con.

" Miếng đấy của chị mà, cái thằng này, hừ ..." Thanh nói với cái giọng có vẻ giận dỗi nhưng cũng đầy thích thú. Cô vừa bổ táo vừa liếc nhìn Sơn, vừa nói " Quả này của chị nha, ăn thì tự bổ nhé.."

"Hông thèm nhé, em cầm về hết để ăn dần thôi, haha " Nói rồi Sơn cười lớn với cái giọng của một đứa trẻ con vừa chiến thắng trò chơi, cả khuân mặt Sơn lúc ấy toát lên vẻ gì đó ngây thơ, hồn nhiên đến kì lạ.

Cứ thế hai người ríu rít với nhau như hai chú chim, ai mà nghĩ được vừa mới ba tháng trước họ còn là người xa lạ mà giờ thân thiết đến lạ. Cứ như thể họ đã quen biết trước từ lâu đến nỗi mọi người trong xóm hay gắn ghép họ thành một đôi. Mỗi lần nghe mọi người nói thế cả hai đều không nói gì chỉ cười, cười giữ nét, cười vì họ biết đó chỉ là những lời bông đùa mà thôi.

Ở cái thời điểm ấy Sơn, một chàng trai cao gầy, mọt sách lúc nào cũng học chẳng bao giờ nghĩ đến yêu, cậu muốn học xong kiếm một công việc để phụ giúp gia đình dưới quê. Sơn cũng giống như bao chàng trai ở cái tuổi thanh xuân, cậu cũng thích những cô gái đẹp đăc biệt là những cô gái tóc dài, đen, nhất là những cô gái đeo kính bởi cậu nghĩ rằng sau cắp kính đó chắc chắn là cả một chân trời bí ẩn mà chàng trai nào cũng muốn khám phá. 

Còn Thanh cô đã qua cái thời điểm dễ rung động nhất rồi hai mối tình hai lần rơi nước mắt, hai lần tổn thương là quá đủ rồi. Thứ cô cần bây giờ là chút bình yên, là công việc, là gia đình. Ngày trước tóc Thanh dài lắm, mái tóc đen ấy là niềm tự hào của Thanh. Thế rồi một ngày kia Thanh nhận được tin mẹ mình bị ung thư giai đoạn cuối, người yêu chia tay vì người con gái khác cô đã cắt mái tóc đó, cô cười nhiều hơn, cười để che dấu những nội đau xé lòng trong tâm can.

Vài tháng sau Sơn và Thanh càng ngày càng thân hơn, học giống như hai chị em quan tâm nhau chia sẻ nhau nhưng câu truyện, thậm trí nấu ăn cho nhau, cùng nhau đi chơi. Có một ngày đầu mùa đông, Sơn đang cặm cụi nghiên cứu đống tài liệu chuẩn bị cho kì thi cuối cùng của những năm tháng sinh viên trước khi thực tập và làm đồ ăn. Sơn đeo tai nghe chìm đắm trong từng bản nhạc nhẹ, chợt nhận ra điều gì cậu liền bỏ sách xuống tháo tai nghe mở cửa đưa mắt nhìn sang phòng Thanh. " Sao nay chị Thanh về muộn thế nhỉ " Cậu vội lôi điện thoại định nhắn cho Thanh, thì thấy tin nhắn tin nhắn của Thanh gửi cho mình từ bao giờ " Nay chị ăn liên hoan công ty nên về muộn nhớ để cổng cho chị nha ". Đọc xong cậu cười nhẹ tại mải đọc sách quá mà quên kiểm tra tin nhắn điện thoại. Không hiểu sao Sơn lại nghe lời Thanh đến thế, cậu ngồi hắn ngoài cửa phòng đợi Thanh về. 

Một lát sau, khi Sơn đang mải ngồi nghe nhạc trước cửa phòng, thi thoảng cậu lại hát vài câu mặc dù nó khá khó nghe giống như đang hét lên trong đem thì đúng hơn, bỗng Thanh về, hai má cô ứng hồng, dáng đi hơi xiêu xiêu, trong tiềm thức cô vẫn nhận ra Sơn đang ngồi trước phòng, cô từ từ đi đến ngồi cạnh Sơn " Chị ngồi xíu nha ". Sơn hơi khẽ giật mình, bởi hành động bất ngờ của Thanh và đây cũng là lần đầu câu ngồi gần một người con gái đến thế, má cậu đỏ lên, giọng cậu run run :" C..h...Chị uống rượu à"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad