Chương 6: 5 năm
Chương 6: 5 năm
"5 năm rồi, sao mày ngày càng béo lên thế Tiến?"-Trung vừa cười vừa nói khi nhìn thằng bạn cũ.
"Vừa về nước câu đầu tiên là chọc quê anh em hả mạy?"-Tiến đáp lại với giọng hậm hực.
"Ờ, còn thằng mập kia, cưới sao không mời tao? Chán sống à?"-Trung đáp lại rồi chỉ tay về phía thằng Minh và Phương.-"Mụ Phương nữa, sao không gửi lương tháng này cho tôi?"
"Tiến, chú solo hay hội đồng nó đây?"-Minh hất mặt về phía thằng Tiếng cũng đang sắn tay áo.
"Thế kỷ 22 rồi, solo người ta kêu nhục, hội đồng mới gọi là tinh thần thể thao"-Tiến nhếch miệng nói.
"Hai chú vào đây, anh chấp. 5 năm a đã luyện xong càn khôn đại na di và kungfu, h anh bá cmn đạo r"-Trung vừa nói vừa đưa tay ra thách thức.
"Thôi thôi, stop cái, về nhà đã rồi nói tiếp, các cụ đang mong kìa"-Phương đập 3 thằng mỗi thằng một phát.
"Đi thôi, à mà vụ căn nhà, tụi mày làm xong chưa?"-Trung quay qua hỏi Tiến với Minh trong khi xách vali.
"Tí nữa mày ký nữa là xong"-Tiến đáp trong khi đang reply tin nhắn trong điện thoại.
Chiếc BMW đen sang trọng do Tiến cầm lái đưa cả bọn đến một căn biệt thự. Nhìn thấy nó, bao nhiêu ký ức, niềm vui nỗi buồn thuở nhỏ của Trung ào về, căn biệt thự nơi cậu sinh ra, vui đùa, lớn lên vẫn như cũ. 5 năm có lẽ là một con số ko nhỏ cho một con người ra đời tự lập để chuộc lại căn nhà năm xưa đã mất.
"Chớp mắt mà đã 5 năm, bố mẹ sẽ thấy sao khi lại trở về căn nhà này?"-Nhìn căn nhà, Trung lại suy nghĩ đến những cảm xúc của bố mẹ mình.
"Đề nghị bớt làm thơ, ký vào cái giấy này dùm cái"-Tiến cằn nhằn, nó luôn biết cách làm người ta rơi từ cung bậc thăng hoa xuống rầu rĩ.
Ký nhanh vào giấy tờ, Trung mở cửa rồi cả bọn vào trong. Không có mấy thay đổi, mọi thứ vẫn như cũ. Với những mệt mỏi sau chuyến bay, Trung ngả người lên chiếc giường trong phòng cậu rồi thiếp đi.
--oOo--
"E hèm! Trà sữa đủ vị của quý khách đây ạ, quý khách có gì thêm không ạ?"
"Dù gì quán cũng vắng và ý muốn của khách hàng là thượng đế"
"Ai mà không biết đương kim tiểu thư của tổng giám đốc công ty X. Tôi làm sao mà không biết được. Nhưng tôi thắc mắc vì sao hôm nay cô lại đi một mình. Mọi hôm cô đi với 1 dàn quân ăn mặc sang trong và có tiền mà"
"Tôi hay thích đùa chứ không có ý gì đâu. Nếu quý khách không vừa ý thì tôi xin rời ghế ngay"
.
.
.
"Hương vị trà sữa nói lên nhiều về bản thân người uống. Và anh thích em nhờ vào ly trà sữa ấy em àh"
.
.
.
"Thật sự giờ cháu không còn gì cả. Nhưng cháu sẽ chịu làm thân bề tôi cho ông đến khi nào đủ số tiền đó"
"Ý của bác là? Bác muốn cháu từ bỏ My?"
"Bác nghĩ con sẽ từ bỏ My để lấy 5 tỷ ư? Tình cảm con người mà bác quy đổi thành tiền giấy ư?"
.
.
"Có lẽ đó là cách cuối, mai tao sẽ đi xin việc, tao sẽ bắt đầu làm những việc nhỏ nhất để tìm lại chính tao."
.
.
.
"Thì giờ nhà anh phá sản rồi, anh còn gì đâu để xứng đáng bên em nữa"
"Em muốn nghĩ sao cũng được... Anh đã nói hết những gì cần nói rồi. Chúng ta còn trẻ, em lại là lá ngọc cành vàng... sẽ sớm quên thôi mà."
.
.
.
.
.
"Vâng, thưa tiểu thư. Tiểu thư cũng nên ra ngoài khu vực này nếu không thì bụi dính vào quần áo đấy."
.
.
.
.
"Ủa, em tới rồi hả Phương? Đi công tác về hồi nào mà giờ mới qua thăm anh đây?"
"Một người cũ mà anh chia tay rất lâu rồi. Mà nếu My thắc mắc thì để anh giới thiệu, đây là Phương, bạn gái anh. Giờ anh thấy hạnh phúc bên cô ấy nên anh mong em đừng đến tìm anh nữa. Các cậu vào nhà thôi."
.
.
.
.
----------o0o----------
Trung bật dậy tỉnh giấc, nhìn xung quanh, G3 vẫn đang yên giấc, thằng Tiến với thằng Minh ngủ mà ngáy kinh hồn. Lắc đầu ngán ngẫm đã ăn tạp còn ham ngủ, chả biết rồi tương lại thế nào.
Mặc chiếc áo khoác da đen, cậu ngồi lên chiếc moto ngày xưa, sau khi gia đình phá sản, Tiến đã giữ nó dùm cậu. Rồ ga bóp côn cậu chạy đi khi trời đã về chiều, phóng qua những con đường ký ức mà 5 năm trước cậu đã bỏ qua. Rồi cậu dừng lại, nơi công trường ngày xưa giờ đã trở thành khu Center đông đảo, người ra vào tấp nập. Lại tiếp tục rồ ga chạy tiếp, cậu dừng lại lần nữa, quán trà sữa cũ đã 5 năm rồi vẫn còn đấy, không thay đổi gì ở vẻ ngoài như lúc cậu đi 5 năm trước. Bước vào, phía bàn lễ tân, anh Kiên, không già hơn nhưng có vẻ đã tăng lên khá nhiều kg.
"Anh Kiên, lâu quá không gặp."-Trung đến trước bàn lễ tân rồi chào.
"A thằng quỷ, đi đâu suốt 5 năm trời mà ko gọi hỏi thăm anh hả?"-Kiên kẹp cổ Trung nói khiến các cô cậu học sinh cười khi thấy 2 ông chú già đầu mà như con nít.
"Ai da, Bỏ e ra nào, đau quá"
"Hồi xưa chú mày đô lắm mà, sao giờ yếu xìu thế?"
"Anh cứ đùa"
"Thế về chơi hay về luôn?"
"Em về luôn, công ty cũng đã dời về đây nhưng tạm thời thất nghiệp nên tính qua xin làm việc đây"
"Ồ, anh cũng muốn lắm, cơ mà không thiếu người biết sao bây giờ nhỉ?"-Kiên vừa nói vừa suyt xoa châm chọc.
"Anh Kiên ơi, em hứa sẽ làm việc chăm chỉ mà, xin hãy cho em một cơ hội"-Trung cũng hùa theo trò đùa đó.
"Cho ảnh làm đi chú ơi, đẹp trai mà quỳ thế mất hình tượng lắm"-Mấy cô nữ sinh hùa theo.
"Trẫm nể tình các ái khanh xin cho nên ban chỉ chuẩn tấu của khanh, miễn lễ"-Tính đùa nhay của Kiên vô đối.
"Thôi, không đùa nữa, dạo này quán sao rồi anh?"
"Cũng tạm, nói chung là đủ nuôi sống mấy miệng ăn"
"Đưa em đồng phục nào"-Trung sắn tay áo lên phục vụ.
----------oOo----------
"Em đã gặp My chưa?"-Kiên hỏi khi đang lau chùi mấy cái ly.
"Gặp làm gì anh?"-Đáp lại khi mắt vẫn cứ dán vào màn hình để tính toán thu chi.
"Ưk thì dù gì cũng tình xưa nghĩa cũ mà"
"Dạo này chắc anh không đọc báo nhỉ?"-Trung liếc qua
"Ukm cũng bận mà. Có chuyện gì à?"-Kiên thắc mắc, gặp mặt với đọc báo có liên quan gì.
"Tờ báo sát tay anh kìa"-Chỉ tờ báo có vẻ như chưa được mở ra trên bàn rồi nói.
"Để xem nào, xăng tăng 400đ/lít, liberty sụp đổ, ban bố nghị định mới,... Có cái gì mà em kêu a coi?"-Điểm qua một số rồi Kiên nói.
"Trang 13"
"Xem nào, trang 13, Jenny My, con gái chủ tịch tập đoàn X hẹn hò Kenny Trần, giám đốc tập đoàn Z? Vậy là sao?"
"Thế anh nói em gặp làm gì?"-Trung hỏi trong khi đang liền tay xếp những cái ly vào kệ và lau dọn.
"Haizzz, giai cấp nào về lại giai cấp đó vậy"-Kiên lắc đầu ngán ngẫm.
Keng, Keng.
"Giờ này mà có khách nào tới vậy nhỉ?"-Kiên thắc mắc khi nghe tiếng chiếc chuôn treo cửa kêu lên.
"Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới. Pha này của anh đấy."-Trung nói rồi đi chuẩn bị máy pha trà sữa.
"Sao em biết?"
"Chiếc Audi ngoài cửa kìa, anh xem số xe vs trên báo đi"
"Ờ hơ, 5 năm mà em nhạy khiếp, thôi anh ra tiếp khách đã, có mấy hộp cơm em mang ra cửa sau nhá, tí có mấy đứa trẻ bán vé số qua thì cho tụi nó"-Kiên trầm trồ khi thấy Trung nhanh nhạy năm bắt thông tin rồi chỉ mấy hộp cơm trên bàn.
"Anh đúng là... Lúc nào cũng đùm bọc người khó"
"ukm vậy mà có thằng nhà gặp chuyện nghỉ qua làm thợ hồ mà không để anh giúp đấy"
"Chuyện cũ rồi mà anh, thôi em ra đây."-Xách mấy hộp cơm ra đưa cho mấy đứa nhỏ.
Nhìn những đứa nhỏ ăn ngấu nghiến, lòng Trung cảm thấy bồi hồi, cậu nhớ đến những ngày khi làm thợ hồ, gặm ổ bánh mì cho nhanh rồi làm chứ ít khi có bữa cơm nào trọn vẹn. Cậu cầm xấp vé số trên tay tụi nhỏ rồi rút ra cho mỗi đứa 100 nghìn, rồi đem những tờ vé số vào để lại cho anh Kiên.
"Trung, pha hộ anh ly trà sữa đủ vị cái, anh làm capuchino đã."-Kiên bước vào vỗ vai Trung rồi xách đồ nghề đi chuẩn bị.
"Nhưng mà... Anh à..."-Trung định nói nhưng Kiên đã lặng mất vào trong kho. Lắc đầu ngán ngẫm, Trung đành pha ly trà sữa ấy, cậu chợt thấy buồn cười khi nhớ lại lần đầu tiên pha ly trà sữa ấy.
"Xong rồi à, a bưng ra đây e về nghỉ đi nhá"-Vớ tay lấy cốc trà sữa rồi đem ra bàn.
Trung cũng lặng lẽ đeo kính, mặc lại áo khoác và theo cửa sau ra ngoài châm điếu thuốc cho ấm trong thời tiết lạnh này.
-------oOo--------
"Em có vẻ thích quán này quá nhỉ?"-Kenny nói khi thấy nụ cười mỉm trên mặt My.
"Hì hì, chỗ quen thuộc mà"
"Ủa? My tiểu thư đây mà, hôm nay ưu tiên mở cửa trễ đón tiểu thư đó"-Kiên bước ra vừa cười vừa nói.
"Làm phiền anh quá anh Kiên, cho em như mọi lần nhé, anh Kenny uống gì? Anh Kiên pha đồ uống ngon lắm đấy"-My cười hiền đáp lại rồi quay qua Kenny.
"1 tách Capuchino nóng có lẽ hợp trong thời tiết này"-Kenny trả lời với giọng vô cùng khó nghe.
"Vâng, tôi sẽ giao ra ngay khi hoàn thành"-Kiên nói với vẻ khó chịu rồi đi vào.
"Sao anh lại nói thế? Mất lòng anh Kiên thì sao?"-My trách móc nhẹ nhàng, cô nàng luôn như thế, không bao giờ quá nặng lời.
"Anh không thích người khác gần em"-Kenny lên giọng.
"Thôi được rồi, anh ấy chỉ là người quen và không được như anh để lọt vào nhà em đâu nên anh giữ lịch sự một tí"-My xuống nước nhỏ nhẹ.
"Thức uống của 2 vị đây. Chúc quý khách ngon miệng"-Kiên bưng khay nước ra rồi quay vào trong.
----------oOo-----------
"Tôi thấy quán này có vẻ quá nhỏ thì phải, cũng ít người phục vụ, thời buổi kinh tế khó khăn thật, đây là danh thiếp của tôi, nếu anh cần sự giúp đỡ gì cứ gọi cho tôi"-Kenny nhếch miệng cười khinh rồi đưa card ra, đồng thời để tờ 200 nghìn lên trên bàn.
"À vâng, quán này có lẽ quá nhỏ với những người quá giàu như quý ông đây. Tôi xin nhận 'tấm lòng" của ông"- gằn mạnh 2 chữ tấm lòng, Kiên nhận card rồi ném vào lò sưởi, đồng thời đẩy tờ 200 lại rồi nói-"Chúng tôi không tính tiền ly nước đó, mời tiểu thư và quý ông đây đi cho"
"Anh Kiên bình tĩnh, ảnh không có ác ý gì đâu mà"-My nói đỡ nhưng có vẻ không tốt lắm.
"Tuỳ quý khách, sau khi thưởng thức xong mời quý khách rời khỏi quán ngay"-Kiên nói rồi bực tức bỏ vào trong rồi thầm nghĩ "Có lẽ em không biết thằng Trung chỉ cách em có 1 tấm kính và 1 bức tường, liệu sau khi uống em có nhận ra?"
"Anh thật là..."-My trách móc kèm cảm giác hối lỗi.
"Anh chỉ có ý giúp thôi"-Kenny nói khi nhấp ly capuchino rồi giật mình-"Nóng tính nhưng là một pha chế xuất sắc, bùi ngọt. Còn ly của em thế nào?"
"Để em xem nào"-My cười tươi cầm chiếc ống hút hút một miếng. Vị trà sữa vừa chạm vào đầu lưỡi, mọi giác quan chợt khựng lại.-"Vị này là..."
Mùi hương quen thuộc của ly trà sữa, mọi thứ được pha trộn một cách hoàn hảo, không giốg như Kiên vẫn thường pha cho cô. Bật người dậy, cô đi vào trong gặp Kiên.
"Anh Kiên, ly trà sữa đó...không phải anh pha...đúg không?"-My ngập ngừng, cái vị trà sữa mà cô hằng nhớ mong đến thèm thuồng suốt 5 năm qua.
"Đúng, anh không pha ly trà sữa đó...có lẽ em biết người pha là..."
"Là Trung..."-Không để Kiên nói hết câu, nhận thấy cái gật đầu của cậu-"Giờ anh ấy ở đâu?"
"Đằng sau cánh cửa đó, còn hay đi là do vào duyên số thôi"-Kiên hất mặt về phía cửa sau.
My lập tức lao ra, trước mắt là hình bóng quen thuộc đang ngồi trên chiếc xe moto đang rồ ga chạy biến vào bóg đêm.-"Trung...Trung à... Sao anh lại không muốn gặp em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro