chap12:chuỗi ngày vắng em!
Lúc anh xuống.
Dũng:xuống rồi hả.vậy vào ăn sáng luôn đi.
Hải:thôi tụi bây ăn đi.tao lên công ty đây.
Trường:ơ cái thằng này.
Nói rồi anh lên công ty còn mọi người thì ăn sáng xong cũng đi làm.
Bên cậu lúc này:
Cậu đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện ở pháp.cậu bây giờ đã ổn nhưng không biết khi nào mới tỉnh.giờ đây có một cậu bé nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh đôi mắt thì nhắm nghiền còn khuôn mặt thì nhợt nhạt đi hẳn.ai nhìn vào cậu cũng đau lòng không sót.bên anh thì mỗi buổi tối mấy người bạn của anh sẽ gọi qua bên đây để cung cấp tình hình của anh và cũng không quên hỏi thăm sức khỏe của cậu.
Bên anh:
Trên công ty.
Anh đang làm việc thì có người gõ cửa.
Hải:vào đi.
Anh nói với một giọng lạnh lùng ai nghe qua cũng sợ.vừa nói dứt câu thì mấy người bạn của anh vào.
Hậu:hello.
Hải:vào đây làm gì sao không đi làm việc.
Thanh: mới vô cái bị đuổi rồi chời.
Hải:rồi vô đây có gì không.
V.Đức: rủ mày chiều đi nhậu.
Hải:nay gan thế không sợ nóc bay à.
H.Đức:ối zời chuyện đó mày không cần phải lo.
Trường:thế giờ có đi không hỏi nhiều thế.
Hải:đi thì đi.
Tua đến chiều mọi người làm xong thì đi nhậu có cả nóc đi nữa.vào quán thì mọi người gọi đồ ăn.mấy nóc thì chỉ ăn và uống nước ngọt thôi vì mấy cột không cho uống bia.ăn uống một hồi thì các cột đã say mèm.chỉ còn riêng nóc và anh còn tỉnh thôi di anh uống không nhiều mà tửu lượng của anh lại cao.mấy nóc thì đưa mấy cột về còn anh thì về một mình.về đến nhà vừa bước vào phòng thì anh lại rơi nước mắt do thấy mấy tấm hình của cậu mà anh rửa ra treo khắp phòng luôn.anh đi lại lấy tấm hình anh và cậu chụp chung để trên bàn anh ôm vào người khóc và nói.
Hải:anh nhớ em.em về với anh đi Toàn.em đừng ngủ nữa.anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em để em phải bị như thế này.anh xin lỗi em mà.em về với anh đi.anh nhớ em anh rất nhớ em.em chờ anh nha anh sẽ đi với em.
Nói rồi anh lấy hộp thuốc ngủ ở trong tủ và lấy ra một nấm uống và ôm tấm hình cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau mọi người qua nhà anh vào nhà thì thấy chả có ai cả nên biết là anh còn ngủ.nên mọi người lên phòng gọi anh vừa bước vào phòng thì mọi người rất hoảng loạn do thuốc ngủ rơi rải khắp phòng còn anh thì nằm trên giường với tư thế không ngay ngắn.
Thấy vậy dũng chạy lại đỡ anh lên.
Dũng:Hải hải hải mày tỉnh lại coi hải mày làm cái gì vậy hải.
Trường:má nó uống thuốc ngủ rồi.
Hậu:vậy đưa nó đi bệnh viện lẹ đi.
Nói rồi mọi người đưa anh đến bệnh viện và đưa vào phòng cấp cứu không quên báo cho các nóc và mọi người ở pháp.
1tiếng.
2tiếng.
3tiếng.
4tiếng.
5tiếng.
Bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.
V.Đức: bác sĩ bạn tui sao rồi.
Bác sĩ:hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch một xíu hết thuốc thì bệnh nhân sẽ tỉnh nên mọi người yên tâm.
Mọi người vừa nghe xong thì thở phào một cách nhẹ nhỏm.mọi người điện áo cho ba mẹ anh hay báo xong thì mọi người vào phòng anh.
Lúc này do hết thuốc nên anh đã tĩnh.
Hải:tao chưa chết à.
Trường: má không lẽ giờ tao đánh mày á mày làm vậy rồi thằng Toàn nó có vui hay không.
H.Đức: cái nó cần á là mày phải sống thật tốt mày hiểu không.
Hải:bây kêu tao sống tốt nhưng những ngày không có em ấy thì tao sẽ chả làm được gì cả.bây giờ tao phải sống làm sao với những chuỗi ngày vắng em ấy đây hả.
Hậu:nhưng cái nó cần là mày phải sống thật tốt.chứ không phải suy nghĩ vớ vẫn như thế này mày hiểu không.
Nói tới đây anh đã khóc khi nào không hay.
Thanh:thôi mày nằm đây đu tụi tao đi mua đồ ăn cho.
Nói rồi mọi người đi ra ngoài anh ở trong phòng lại khóc trước giờ anh chưa khóc vì ai nhiều đến vậy trừ ba mẹ của anh ra thôi.
_________________________________
Xin lỗi mọi người chap này hơi ngắn ạ.
Mọi người ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro