chap 11: đừng bỏ anh mà!
Lúc này trong bệnh viện.
Cậu thì đã được đưa vào phòng cấp cứu còn anh thì ngồi ngoài này chấp tay cầu nguyện cho cậu.một lúc sau mấy người bạn của anh đến có cả ba mẹ anh và ba mẹ cậu.
Vương: Toàn sao rồi Hải.
Hải: còn trong phòng cấp cứu.
Ba Toàn: thôi cố lên con.
Ba cậu vỗ vai anh nói.
Hải: con xin lỗi bác vì con không bảo vệ được em ấy.
Lúc này anh đã khóc thật rồi.
Ba Toàn: không phải lỗi tại con đâu cố lên.
Ba cậu vừa nói xong thì đột nhiên anh xỉu.mọi người thấy vậy đưa anh vào phòng hồi sức.còn bên đây lúc này thì bác sĩ đã ra.
Ba Toàn: bác sĩ con tôi sao rồi.
Bác sĩ: ừm....phần trăm sống của cậu ấy rất ít do cậu ấy bị bắn ở bên phải của tim nhưng người nhà có thể đưa cậu ấy đến những bệnh viện ở Pháp để chữa trị thì phần trăm sống của cậu ấy sẽ rất cao.
Ba Toàn: cảm ơn bác sĩ.mà bác sĩ tui muốn nhờ bác sĩ nói với cậu hồi nảy vào phòng hồi sức là con tồi không qua khỏi được không ạ.
Bác sĩ: ờm......thôi được rồi.
Ba Toàn: cảm ơn bác sĩ ạ.
Ba Hải: vậy mấy đứa cũng giúp bác luôn nha.
Mọi người: dạ được ạ.
Ba Hải: vậy bây giờ bác với bác gái và ba mẹ Toàn sẽ làm thủ tục rồi sẽ đưa Toàn về pháp chữa trị.tụi con ở đây lo cho Hải dùm bác nha.
Nói rồi ba mẹ Hải và ba mẹ Toàn đi làm thủ tục và đưa cậu sang Pháp.
Lúc này anh đã tỉnh nhưng chưa kịp gì hết thì anh đã chạy qua phòng cấp cứu rồi.
Hải: Toàn sao rồi.
Thanh: Hải mày phải bình tĩnh nha.
Hải: có chuyện gì vậy bây nói cho tao biết đi.
Dũng: Toàn.......nó không qua khỏi.
Anh vừa nghe xong thì đã khụy xuống.
Hải: không......không.....không thể nào.Toàn....Toàn....Toàn tỉnh lại với anh đi Toàn em chỉ đang ngủ thôi đúng không tỉnh dậy với anh đi Toàn.
Anh gào khóc gọi tên cậu.
Hậu: Hải bình tĩnh.
Rồi mọi người dìu anh qua ghế ngồi.ngồi được một lúc thì anh nói:
Hải: đi về.
Nói rồi anh bước đi.những bước đi của anh không có sức sống nữa.mọi người thấy vậy đi theo sau anh.anh tấp vào tiệm tập hóa để mua bia.mua xong anh cầm từng lon uống và đi dọc trên con đường mà anh với cậu hay đi.những người bạn đi sau của anh thấy anh đã say mèm nên cản anh.
V.Đức: thôi được rồi mày uống gì uống dữ vậy.
Hải: kệ tao...hức.
H.Đức: mày định uống cho chết luôn hay gì.
Hải: ừ..có lẽ cách đó tao sẽ gặp em ấy.
Thanh: thôi đừng buồn nữa.
Dũng: trễ rồi đi về.
Nói rồi mọi người dìu anh về.dìu anh về đến nhà.
Phượng: ulatr uống cái gì mà uống dữ vậy.
Thanh: tụi em có cản mà nó có nghe đâu.
Trường: chuyện Toàn sao rồi.
Vương: hồi chiều tụi em đưa nó lên máy bay rồi.hy vọng sẽ có một phép màu đến với nó.
Hải: Toàn....Toàn.....Toàn...đừng bỏ anh mà Toàn.Hức.
Anh mớ gọi tên cậu và khóc nấc lên.
Mọi người chỉ biết thở dài một tiếng.
Hậu: thôi mọi người lên ngủ đi dưới này tụi em lo được rồi.
Nói rồi mấy nóc đi lên lầu ngủ còn mấy cột thì ở dưới này chăm sóc cho anh và nằm ở đó ngủ với anh luôn.
*sáng*
Anh thức dậy thất đầu mình hơi nhức nên anh xoa xoa thái dương vài cái rồi nhìn xung quanh thì thấy mấy cột đang nằm lăn lóc ngủ.mấy nóc đang trên lầu đi xuống hỏi.
T.Linh: mày thức rồi đó hả.
Hải: ừm.
Phượng: vậy lên phòng vệ sinh đi rồi ra ăn sáng.
Hải: ừm.
Nói rồi anh lên lầu không biết phòng nào nên anh vào đại thì vào đúng ngay phòng của cậu khắp nơi trong phòng điều là hình của cậu.anh thấy thì lại rơi nước mắt.mọi người dưới này thấy anh vệ sinh lâu quá nên các nóc kêu các cột lên xem( nảy các cột thức và đi vệ sinh rồi nha)
Mấy cột nhà vừa bước lên lầu thì thấy cửa phòng cậu mở ra thì mọi người biết là anh ở trong đó nên đi vào mọi người vừa vào thì thấy anh ôm hình cậu khóc.
Trường: thôi đừng buồn nữa vào vệ sinh rồi xuống ăn sáng.
Anh không nói gì mà đi vào vệ sinh.
Còn mấy cột thì đi xuống nhà rồi.
_________________________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro