Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 Bất ngờ sáng sớm

Một đếm ở bên cạnh nhỏ ko rời nữa bước , hắn ko ngờ bản thân ngủ mê đến vậy , người bên cạnh biến mất từ khi nào , hắn hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ nhưng chợt hắn nhìn thấy ngoài lang cang là một thân ảnh vo cùng quen thuộc với áo áo sơ mi của hắn bận bên ngoài , hắ nghĩ bản thân mình chắc đang mơ ngay lập tức chạy ra lang cang phòng ngủ , hắn ko mơ hoàn toàn là nhỏ nhỏ đã tỉnh nhưng sao trong nhỏ rất lạ , hắn ko biết nữa 

Nhỏ từ từ quay người nhìn thấy hắn , nhỏ nở nụ cười nhẹ nhàng khiến hắn trật nhịp , hắn ôm chầm nhỏ vào lòng , đã ba năm rồi , hắn đợi ba năm rồi , gốt cuộc nhỏ cũng chịu tỉnh lại , hắn vỡ òa trong hạnh phúc ko nói nên lời 

- Được rồi , anh đừng có làm mất mắt lão đại ạ , đường đường là lão đại lại ôm nữ nhân khóc sao - nhỏ lên tiếng châm biến 

- Anh chỉ khóc vì em thôi , em có biết anh đợi em ba năm rồi hả , sao nỡ đành bỏ anh một mình cô đơn ba năm - hắn ôm nhỏ nói 

- Nào anh đâu có một mình đã có vợ và con trai mới ra đời mà - nhỏ cười khinh nói , hắn ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm , cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra 

- Cái đó anh đâu nói cô ta là vợ và anh thề với em là anh vẫn chưa đụng vô bất kỳ người phụ nữ nào cả , anh thề anh vẫn còn là trai tân đó - vẻ mặt cam đoan của hắn làm nhỏ muốn cười mà cười ko được 

- Em cười cái gì chứ , có cần anh chứng minh cho em thấy ko - hắn một bên thì thầm vào tai nhỏ một bên tay đã mò đi đâu ko biết 

- AA biến thái , tránh em ra , em mới tỉnh dậy cấm làm bừa - nhỏ ngay lập tức đấy hắn ra , nhém xíu nữa sẽ thành thịt trong miệng sói rồi , mới vừa tỉnh lại ko lâu sức khỏe vẫn có điểm yếu nếu giờ mà thử ko tin lời hắn có cửa là hôn mê nữa quá 

- Coi như là tha cho em lần này nhất định anh sẽ chờ cơ hội chứng minh anh vẫn vì em mà giữu tấm thân - hắn xoa đầu nhỏ rồi ôm nhỏ vào phòng 

- Kiếm cho em bộ đồ coi , quần áo của anh ko , em ko có đồ - nhỏ nói 

- Dạ thưa chị đồ trong phòng riêng thưa chị để em đi lấy chứ chị nghĩ ba năm chị nằm đây bận có một bộ đồ à - hắn hết nói cái tính bá đạo sai vặt của nhỏ mà thôi vì người thương mới tỉnh lại hắn chiều hết 

Bữa sáng hắn đã cho người chuẩn bị , người làm trong nhà ko lạ gì với nhỏ nữa nhưng họ luôn thắc mắc gốt cuộc nhỏ là gì của hắn là vợ việc đó ko chắc , là tình nhân cũng ko chắc nhưng có lẻ gần giống như vậy 

- Này sao em ko ăn - hắn nhìn nhỏ , cứ như nhỏ ko muốn ăn 

- Ko thích tức nhiên sẽ ko ăn - nhỏ thay đổi một cách chống mặt lạnh lùng 

- Bảo bối vừa tỉnh lại phải bồi bổ nhiều vào biết ko hả , ngoan anh thương , bồi bổ tốt lên , em ốm lắm như vậy dẫn em đến đám cưới của anh hai em chắc anh em và ba người kia bầm thây anh ra thì sao - hắn giọng cưng trìu nói , mọi người bất ngờ ko tin được , hắn là đang cưng chiều nhỏ ư , lần đầu tiên bọn họ thấy đấy 

- Tôi mệt , ko muốn ăn - nhỏ nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng ăn , hắn bất ngờ lúc nãy đâu phải thái độ này đâu chứ, gốt cuộc nhỏ bị gì vậy , hắn nghĩ nên kêu bác sĩ đến khám cho nhỏ , ngay lập tức hắn bỏ bữa ăn đi theo nhỏ , người hầu trong phòng ăn cũng hơi bất ngờ nhưng rồi họ cũng hiểu mà im lặng làm việc của mình 

Nhỏ cảm thấy mọi thứ thật mệt mỏi , từ khi tỉnh lại tuy chưa bao lâu nhưng đối với mọi thứ nhỏ bắt đầu dần ko có cảm giác gì cả , chỉ muốn yên tỉnh , ko muốn trả lời cũng chả muốn nói gì , từ nhỏ  nhỏ đã ko thích nói quá nhiều chỉ trừ với người nhỏ yêu thương , ngoài ra nhỏ chỉ nói đúng vài từ , khi vừa tỉnh lại nhỏ vẫn cảm thấy ko quen với mọi thứ nhất là hắn , cứ có cảm giác hắn bây giờ khác với trước có cảm giác sợ hãi và muốn tránh xa hắn ra , nhỏ cũng đủ mệt mỏi rồi , nhỏ cũng ko muốn bên cạnh hắn nữa , dù là gì thì nhỏ bên cạnh hắn ko phải thân phận vợ hai gì mà chỉ là thân phận như một tình nhân được hắn bao dưỡng , nhỏ rất ghét như vậy 

Đi một lúc nhỏ ko nghĩ mình đã ở sâu trong vườn của ngôi biệt thự , nhìn ngắm hồ nước xanh ngắt với những bông hoa hồng vô cùng xinh đẹp nhưng hoa hồng càng đẹp càng có gai , tình yêu càng đẹp càng nhiều trắc trở , nhưng nhỏ biết hắn sẽ cùng nhỏ đi qua trắc trở đó nhưng có điều là nhỏ ko muốn đi cùng hắn thôi, nhỏ còn có cả quyết định của nhỏ nữa, nhỏ chỉ muốn một cuộc sống bình thường hằng ngày được ngắm biển thôi

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ôm nhỏ vào lòng , liền bị nhỏ đẩy ra 

- Đừng như vậy ko quen - câu nói của nhỏ làm hắn sững người, ko quen , lúc trước hắn vẫn ôm nhỏ nhưng đây là lần đầu nhỏ đẩy hắn ra và nói hai từ ko quen với hắn 

-Có chuyện gì vậy , nói anh nghe - hắn lo lắng hỏi , rõ ràng nhỏ có tâm sự và hắn cũng hiểu được 1 phần lí do nhỏ lo lắng , nhưng hắn hoàn toàn ko nghĩ nhỏ lại có thể thay đổi đến chóng mặt vậy 

- Ko có gì , đưa em về Thiên gia được chứ - nhỏ quay sang nhìn hắn ánh mắt nghiêm túc nói 

- Ko được hiện tại em đã là vợ anh rồi , tại sao lại về Thiên gia - hắn ngay lập tức nổi giận , nhỏ lại muốn đi khỏi hắn sao 

- Lấy nhau khi nào - nhỏ lạnh lùng hỏi

- Vậy có cần tôi cho em xem giấy đăng ký kết hôn ko trên đó có cả chữ ký lẫn dấu vân tay của em đấy - hắn kéo lấy cố tay nhỏ 

- Thô bạo - nhỏ ko nói nhiều hất tay hắn ra , cái tên này từ khi nào tánh tình hay dễ nóng đến vậy chứ , đã vậy còn đáng sợ thế , tuy biết hắn giờ là lão đại hắc bang nhưng mà thái độ vậy với nhỏ có phải muốn chọc nhỏ tức lên hay ko đây 

- Em muốn sao đây từ lúc em tỉnh dậy đến giờ tôi chưa chọc giận em lần nào đấy nhá em đừng có được nước làm tới nếu ko - hắn nổi giận quát , thật ko nghĩ đến thái độ này của nhỏ

-Nếu ko thì sao , anh làm gì mà quát em - nhỏ bắt đầu cảnh giác với hắn , quá rõ rồi giữa hai người đã có khoảng cách 

Hắn ko nói gì kéo tay lôi nhỏ lên phòng khóa cửa lại , trên đường đi nhỏ cố gắng giựt tay ra nhưng đều ko được , hắn đang làm tay nhỏ đau đấy , nhỏ liều mạng cắn hắn một cái liền bị hắn nhìn với ánh mắt giết người , giục nhỏ vào phòng đóng cửa lại , hắn ko nghĩ nhỏ dám cắn hắn 

- Em quậy đủ chưa vậy hả - hắn quát to 

- Anh lớn tiếng với em đó hả , được rồi tôi hỏi anh anh làm cái quái gì lớn tiếng với tôi hả, tôi muốn về nhà tôi cũng ko cho, anh thay đổi rồi ,anh ko phải người đó , anh tránh xa tôi ra , trả anh ấy lại cho tôi - nhỏ bắt đầu rơi nước mắt , người nhỏ thương lúc trước luôn cưng chiều nhỏ ko nỡ để nhỏ bị thương cũng ko bao giờ mạnh tay với nhỏ cũng chưa bao giờ tổn hại đến nhỏ , người này nhỏ hoàn toàn ko quen biết 

- Em im đi , tôi sẽ gọi bác sĩ đến xem tình trạng của em , em đừng mơ tưởng rời tôi nữa bước - hắn nói rồi nhất điện thoại lên 

Trong lúc hắn gọi bác sĩ nhỏ cầm trong tay một cây dao gọt trái cây nhỏ , ko quan tâm mọi chuyện lập tức  nhắm mạch máu mà cắt và còn cắt nhiều vị trí khác nữa , nhỏ đang phát điên lên, nhỏ chỉ biết nhìn thấy máu mới có thể bình tỉnh tâm trạng lại, lúc hắn tắt điện thoại quay qua nhìn thấy nhỏ liền hốt hoảng , nhỏ đang tự làm bản thân bị thương hay sao , nhỏ điên rồi à ........

Muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì hãy xem tiếp và bình chọn nhé

Mọi người à đáng ra au nghĩ sẽ kết thúc chuyện sớm nhưng mà thấy là nên tiếp tục và tình tiết sẽ không còn là học đường nữa mà ta sẽ bước sang trang mới với những đấu đá thương trường và hắc đạo, mong mọi người tiếp tục ủng hộ và bình chọn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh