Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 : gây sự

Về đến nhà , thấy bố mẹ đã ngồi vào bàn ăn . Tôi muốn nói với bố mẹ một chuyện mà tôi đã mong muốn từ năm lớp 6 .
Tôi cất sách vở , rồi nói với bố mẹ tôi :

- bố , mẹ . Con muốn đi du học tại một trường ở nhật bản. Bố mẹ cho phép chứ .

Bố tôi suy nghỉ hồi lâu , rồi nói :

- bố mẹ biết đó là ước mơ của con, và bố mẹ tôn trọng điều đó . Nhưng gia đình chúng ta không đủ điều kiện để cho con đi ...

Không để cho bố tôi nói hết câu , tôi nói nhanh :

- con hiểu mà , con sẽ kiếm việc làm . Tuổi con còn quá nhỏ để đi du học . Làm việc sẽ mất khoảng 2 đến 3 năm . Lúc đó con đã lớn rồi .

Bố mẹ rất tôn trọng các ý kiến của tôi nên có vẻ ưng thuận

- được thôi con gái , bố mẹ đồng ý.

- thật sao , con yêu bố mẹ . - tôi vui lắm . Suýt nữa là tôi xông vào ôm hôn bố mẹ tôi tới tấp . Nhưng tôi kiềm chế lại được .

Nhảy vào phòng , áp mặt xuống giường . Rồi nhổm dậy chụp lấy cái điện thoại gọi ngay cho con bạn thân . Kể hết những chuyện đã xảy ra .

Trò chuyện với nó đến khuya , tôi ngủ thiếp . Phần vì vui phần vì mệt vì có nhiều chuyện xảy ra quá .

"Chói quá "
Mắt tôi nheo lại , sáng rồi . Nhìn lại đồng hồ

- Á , 7h30 .muộn học mất rồi !! Hu hu

Không biết con nhỏ luna làm gì mà không đến gọi mình đi học chứ . Tôi cấp tốc gọi ngay cho nó mà không suy nghĩ.

Gọi được rồi , giọng nó oang oang :

- Alo , ai vậy ?? Mới sáng gọi làm gì thế ?

Tôi mắng cho nó một trận :

- Mày bị gì thế ? Sao không gọi tao đi học . Hả

Luna mắng lại tôi :

- yumi , mày có bị gì không vậy ?
Tối qua gọi đi cho tao nên bị mất trí à . Hôm nay nghỉ học mà .

Tôi ... ngơ ngác :

- ủa ... vậy hả !

Càng ngây thơ thì nó càng mắng :

- con điên ! Phá giấc ngủ quý giá của tao mà không biết xin lỗi à !!

Tôi nịnh bợ :

- thôi mà , đứa bạn thân xinh đẹp của mình . Xin lỗi ha ! Mà dậy đi . 8 h tao tới hẹn mày đi ăn .

Nó có vẻ bớt giận :

- thôi được rồi !!

8h 15 , tôi cùng luna đến một quán ăn nhỏ khá xa nhà . Không ngờ ...
Tôi lại gặp hắn , người mà tôi nhìn thấy chỉ buồn nôn. Có vẻ hắn ta nhìn thấy chúng tôi . Hắn lườm tôi một cái rồi quay ngoắt đầu.

- đáng ghét , tưởng tôi thích nhìn mặt anh lắm sao !

Chợt có giọng nói ai đó gọi tên tôi :

- yumi đấy phải không !

Bất ngờ , tôi quay lại . Nhìn thấy hai người bạn mới quen, tôi gọi to :

- ây , đi đâu thế !

- đi ăn thôi - kai trả lời

Yunbin cắt ngang :

- các cậu ăn chung không ?

Lâu lâu mới được mời ăn mà không đồng ý sao được ( * không ngu đến mức từ chối *). Để chắc ăn , tôi hỏi lại :

- hai người trả tiền chứ !

- Tất nhiên rồi ! - yunbin nói - chúng ta là bạn mới mà đúng không !!

Giờ tôi mới để ý , tên kun đâu rồi . Mà không có nó cũng tốt , thấy hắn mất vui . Còn con nhỏ luna nữa , nó bỏ mình mà đi với hai đứa kia là sao . Hám trai vừa thôi chứ .

Kai gọi tôi :

- yumi , em sẽ đi nhật hả !

Tôi thắc mắc :

- sao cậu biết , tôi đã nói gì đâu !

Kai nói :

- bạn của em dễ thương quá !nói hết cho anh rồi .

Con nhỏ chết tiệt , dám đi mách lẽo thế hả . Tôi giận điên le nhưng cố kiềm chế . Bỏ vào nhà vệ sinh .
Lúc về lại bàn ăn , tôi thấy thằng bệnh hoạn (kun). Nhưng nhìn kĩ hơn , tôi thấy trên cổ cậu ta , mặt dây chuyền . Giống y chang của tôi , cái mà ông già ấy cho . Hơi bất ngờ nhưng tôi kiếm cớ rằng đang bận nên kéo Luna về . Đang đi thì giọng nói hắn vang lên :

- về thì về cho rồi con heo !

Đứng trơ một lát , tôi biết hắn nói tôi . Tôi nói lại với giọng " nhẹ nhàng " :

- ê , thằng bệnh hoạn . Anh ốm hơn tôi bao nhiêu mà bảo tôi là heo .

Hắn trả lời, vẻ thờ ơ :

- Tôi thích đấy , làm gì nhau !

Tôi bước đến cạnh hắn , hắn cũng đứng lên . Rồi tôi " nhẹ nhàng " cho hắn một cú trời giáng vào chân . Ha , học võ từ lớp một đến giờ là để sử dụng cho lần này đây .
Tôi quay người bước đi , Ko quên lườm hắn một cái .

- cô... ! - hắn nói trong sự đau đớn
Tôi thì cứ thế đi thẳng ...

Còn yunbin và kai thì thầm thì với nhau :

- đây là lần đầu tiên có người dám làm thế với anh kun đấy ! Cô ấy thực sự rất kì lạ !!

«*«*«*«* hết chap 4 *»*»*»*»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro